“THAO THỨC NGHIÊNG ĐÊM”- BÀI THƠ ĐẦY HOÀI NIỆM

Tháng Ba 24, 2013 at 6:58 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

H6

“THAO THỨC NGHIÊNG ĐÊM”- BÀI THƠ ĐẦY HOÀI NIỆM

Cảm nhận bài thơ “ Thao thức nghiêng đêm” của Nguyễn Ngọc Hưng

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thao thức buồn nghiêng đêm cuối năm

Chênh một khoảng trời thương nhớ cũ

Em như quả chín trái mùa

Tôi là hạt xanh lỡ vụ

Ngọn gió nào thổi lệch lời xuân?

 

Ngọn gió nào lách nửa bàn chân

Dẫn dụ hương em về hướng khác

Tôi vẫn xanh

Xanh như mắt chiều lưu lạc

Nhìn đâu cũng tím rịm chân trời…

 

Chậm nửa bàn chân

Ngỡ chỉ trễ một thời

Nào ai hay một đời khóc muộn

Hạnh phúc thơm lên

Nổi đau nảy mầm xanh xuống

Mặt tháng ngày cỏ mọc lặng im

 

Hư ảo em cuối cuộc kiếm tìm

Lại bắt đầu trong tôi rõ nét

Thao thức nghiêng đêm

Lẻ loi một vì sao xẹt

Chút sáng thầm

Có đến được tay em?.

                (Rút trong tập thơ “Bài ca con dế lửa…” – NXB HNV xuất bản – 2013)

 

       Đã có không ít tác giả tựa vào đêm để trao gởi tiếng lòng. Để ngẫm suy, chiêm nghiệm thế sự nhân tình và sự luân chuyển của đất trời với bao dâu bể. Tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã góp vào tiếng đêm với nỗi lòng rất thực.

       Người đời vẫn thường nói “Thức đêm mới biết đêm dài!”. Vâng, tôi muốn nói đến nghĩa đen của nó. Tôi không bàn đến thế thái nhân tình. Mà muốn sẻ chia cùng tác giả trước đêm dài về thân phận, về cuộc đời không mấy hanh thông. Để sẻ chia cùng những câu thơ đầy thổn thức đã bật dậy trong anh “Thao thức buồn nghiêng đêm cuối năm/ Chênh một khoảng trời thương nhớ cũ”.

       Đêm cuối năm. Thời khắc thật thiêng liêng của gia đình đoàn tụ, sum vầy. Đang háo hức đón giao thừa, đón tết mừng xuân. Còn anh mang nội tâm cô lẻ mà thao thức. Rồi hồi tưởng suy tư. Đúng như thi hào Nguyễn Du đã từng ca thán “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Anh đang chìm trong nỗi buồn cô liêu. Trong nỗi trăn trở thân phận. Thì những khoảng trời xưa hiện về. Trong đó “khoảng trời thương nhớ cũ” cứ “chênh” hoài trong tâm tưởng. Tác giả khéo dùng từ “chênh” thật đắc. Từ “chênh” với nhiều tầng nghĩa mở ra trường liên tưởng, mở ra mạch cảm xúc cho cả bài thơ.

       Thế rồi anh tự vấn: “Ngọn gió nào thổi lệch lời xuân?”“ Ngọn gió nào lách nửa bàn chân/ Dẫn dụ hương em về hướng khác”. Những lời tự vấn, cũng là lời tự thán. Đã gieo vào lòng người tiếng thở dài não nuột của nỗi buồn thân phận. Chao ôi, ngày xưa. Thời hoa niên. Chàng trai ấy đã chạm vào ước mơ chất ngất. Ngờ đâu bỗng tan biến vào khói mây huyền ảo. Giờ, cầm sợi gió mà ru. Ru cho thân phận lỡ làng. Ru cho tình duyên lỡ bến.

       Trách cứ ai bây giờ. Khi mùa hoa tình đã thành quả, thành hạt. Nhưng… trớ trêu thay. Duyên trời không cho tụ hội, để góp vào mùa quả ngọt với đời. Mà “ Em như quả chín trái mùa/ Tôi như hạt xanh lỡ vụ”. Và, anh không trách người, không trách mình. Mà trách cho duyên kiếp phủ phàng. Cho phận đời lắm nỗi truân chuyên. Để riêng anh “một đời khóc muộn”. Còn người tình xưa đã yên bề gia thất, đã hạnh phúc bên người “Hạnh phúc thơm lên/ Nỗi đau nảy mầm xanh xuống”. Bằng phép đối ngẫu. Hai câu thơ mở ra hai hướng của hai nẻo đời. Nẻo đời riêng anh “Mặt tháng ngày cỏ mọc lặng im” cùng hạt xanh nảy mầm nỗi đau. Đọc những câu thơ trên, tác giả đã dẫn dụ người đọc đến cái tận cùng của từ “chênh” thật đắc.

       Ô hay, thân phận và tình duyên! Muôn đời không cũ. Ngày xưa một Hàn Mặc Tử với “Người đi một nửa hồn tôi mất/ Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Bây giờ, một Nguyễn Ngọc Hưng với cảm huống sao mà na ná. Chỉ khác chăng “Mặt tháng ngày cỏ mọc lặng im”. Mới đọc qua tôi ngỡ Hưng nhầm về lỗi chính tả. Nhưng không, đấy là chủ đích để anh gởi gắm nỗi lòng. Nếu như “Mặc tháng ngày cỏ mọc lặng im” xem như anh đã phó thác cho sự lãng quên. Nhưng ngược lại, hình bóng người tình xưa luôn ám ảnh, luôn vương nỗi tơ mành trong anh. Và luôn khắc khoải hoài niệm. Bởi tình xưa đâu phải ai bội tình. Chỉ do cơ trời đưa đẩy. Thế rồi anh mãi kiếm tìm trong ký ức ngọt ngào của một thời huyền diệu “Hư ảo em cuối cuộc kiếm tìm/ Lại bắt đầu trong tôi rõ nét”. Vâng, điểm cuối của cái nầy, lại là điểm khởi đầu của cái khác. Đấy là quy luật. Với anh cái quy luật cứ miên man của hành trình tìm kiếm, rồi quay về nỗi nhớ khôn nguôi. Trong nỗi cô đơn cùng tận mà thao thức, mà hoài niệm xa xăm: “Lẻ loi một vì sao xẹt/ Chút sáng thầm/ Có đến được tay em?”. Tứ thơ không phải là siêu việt. Thật bình dị ngôn từ mà da diết, gây không ít xốn xang trong lòng người đọc.

       Bài thơ viết theo thể tự do. Không ảo hóa, không vu khoát. Tôi tin vậy. Có lẽ Nguyễn Ngọc Hưng đang tiếc nuối kiếm tìm danh phận và tình duyên của một thời đầy khát vọng. Buồn thay, giờ chỉ là hư ảo khói mây. Phải chăng, đấy là duyên số. Khi anh phải lâm vào con đường bệnh tật

       Ngẫm kỹ. Bài thơ có nỗi buồn rất thanh tao, không bi lụy. Nỗi buồn man mác rất thi sĩ và không mất đi tính nhân văn cao cả.

 

                                                                                     Tịnh Hòa, ngày 8/3/2013

                                                                                     BÙI HUYỀN TƯƠNG

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, BÙI HUYỀN TƯƠNG, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Chùm thơ Bùi Văn Cang Giới thiệu tập thơ “BÀI CA CON DẾ LỬA…” của nhà thơ NGUYỄN NGỌC HƯNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 362,445 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: