Cảm nhận tập thơ SÓNG VÀ GIÓ của MINH HIẾU

Tháng Ba 19, 2013 at 10:52 chiều 4 comments

anh bìa...

Cảm nhận tập thơ SÓNG VÀ GIÓ của MINH HIẾU (ROBERT NGUYEN)


Vâng, “nếu ngày mai vũ trụ nổ tan tành …”
em sẽ mất và anh không còn nữa
buổi hồi sinh xin mỗi người một nửa
chắp lại rồi ta hóa một vì sao

(Hai Vì Sao Nhỏ – thơ Minh Hiếu)

Thật vậy, khi tình yêu lên ngôi dẫu vũ trụ có tan tành, trái đất có chao nghiêng, mặt trời có lịm tắt thì anh vẫn quả quyết rằng “bảy tỷ người anh chỉ nhớ mình em / nhớ ban ngày không đủ nhớ suốt đêm”. Cho dẫu mây trời có bồng bềnh lơ lững, những câu quan họ có chông chênh phiêu dạt, những chiếc bóng hải âu có chấm bạc biển xanh, cho dẫu: “mảnh trăng khuyết ở cuối trời / nghiêng nghiêng chực ngã để tôi bồng bềnh” thì anh vẫn “cọ buồn bên má nhớ thời có nhau”. Đây là thơ, là tình yêu, là mật ấn ngọt môi, là đắm mê si mộng của nhà thơ – người lính hải quân – kỉ sư hàng hải – MINH HIẾU có nick name ROBERT NGUYỄN bạn blog của chúng ta, với vỏn vẹn 54 bài được HỘI NHÀ VĂN xuất bản vừa qua, đã tạo ấn tượng sâu sắc và hấp dẫn với bạn đọc. Tôi, với tư cách là bạn blog, là người yêu thơ xin phép anh RÔ và bạn đọc được cảm nhận đôi điều về tập thơ SÓNG VÀ GIÓ của anh như sau:

bà ba xẻ nách ngang thân
làm ai cứ phải tần ngần hởi ai
lời ru da diết bên tai
để ta lạc bước quan hoài ngẩn ngơ
(Áo Bà ba – Minh Hiếu)


Thế đó, thơ anh RÔ không ồn ào, bắn nhảy, bay bung mà cứ chần lần, nấng níu, ngẩn ngơ trước một “chiếc áo bà ba” vốn cộng với chiếc nón lá đã trở thành biểu tượng của một “dáng đứng Bến Tre” huyền thoại, ở đó ta thấy hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bất khuất kiên cường trung hậu đảm đang mà với anh RÔ đời này, kiếp nầy sẽ cưu mang kính giữ như khối ngọc thiên vô giá:

em đứng thẳng, đôi mắt đen lấp láy
cười rất tươi khi anh vẫy chào em
giữa chiến trường em cũng là người lính
là ngôi sao chiếu rạng giữa màn đêm
(Cọc Tiêu Sống – Minh Hiếu)

Bên cạnh những bài thơ hồi tưởng về chiến tranh như Cọc Tiêu Sống / Bên Mộ Người Đồng Đội “ngôi mộ nhỏ nằm bên con lộ Đỏ / dòng suối Ngô trong vắt chảy êm đềm / chiếc bia gỗ sơ sài vài hàng chữ / nước mắt anh rơi ướt đọan tên em”, thơ Mình Hiếu thiên về tình yêu hạnh phúc thường gặp nhưng với góc độ người từng trải, tình yêu của anh đằm đã, lắng lọc hơn ở thể loại lục bát ngắt dòng rất dể thương, tự nhiên dìu bạn đọc vào cõi mộng mơ hiền hòa, sâu nặng nghĩa tình như trong một buổi … “anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím” thế:

bất chợt nắng
bất chợt mưa
chiều chưa buông xuống
vẫn chưa là chiều
(Chưa Phải Là Chiều – Minh Hiếu)

hoặc trong một nỗi khát, anh như một người trai lạc lầm giữa mắt đắm, môi phiêu, giữa thúc giục với xót xa tan mát vào hồn niềm vui sướng:

ngọt ngào em nói
anh à
là em đang gọi
hay là
đang yêu
mắt em nói hết mọi điều
bao nhiêu
đón
đợi
bao nhiêu ân tình …
(Thôi Mà – Minh Hiếu)

những câu thơ trữ tình như thế cứ miết chảy trong tập thơ SÓNG VÀ GIÓ, dắt đưa người đọc chơi vơi trên biển cả mênh mông “có những khi mặt biển rộng bao la / nằm yên tĩnh như tấm gương phẳng lặng / chắc gió giận gió bỏ đi đâu vắng / sóng lòng anh cũng tắt lịm còn đâu” tình yêu của anh RÔ như sóng cồn biển cả bên cạnh chất đời nghiêng ngã bởi, lãng đảng những cơn say vốn dĩ rất hửu tình với cánh đàn ông chúng ta:

này
thêm chai nữa, các cha
hây
đừng có cản, mấy bà, mặc tôi
(Say – Minh Hiếu)

Nhân đây, tôi cũng xin phép được nhắc đến trong thi đàn Việt Nam có cơn say đã đi vào lịch sử thơ ca như một vũ điệu tuyệt vời, làm chếnh choáng bao nhiêu thế hệ bạn đọc, miệt mài theo ông nhưng vẫn còn tỉnh táo kịp nhận ra mình chưa thể “khả úy” được. Đó là nhà thơ Vũ Hoàng Chương với bài thơ say bất hủ Say Đi Em sáng tác vào khoản năm 1940 mà mãi tận hôm nay chúng ta vẫn phải học tập:

Lui đôi vai, tiến đôi chân
Riết đôi tay, ngả đôi thân
Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ
Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta
Cổ chưa khô đầu chưa nặng mắt chưa hoa
Tay mềm mại bước còn chưa chuếnh choáng
Chưa cuối xứ Mê-ly chưa cùng trời Phóng-đãng
Còn chưa say hồn khát vẫn thèm men
(Say Đi Em – Vũ Hoàng Chương)

Theo đó, cuộc sống quanh ta còn nhiều mảnh đời rã nát, nhiều số phận cơ bần, những mất mát hy sinh trong thời chiến tranh sót lại, những tai nạn rủi ro thường trực với một đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến tranh tàn khốc, đang oằn mình lột xác nhằm thay da đổi thịt có lẻ còn đâu đó những đau đáu khôn nguôi. Chúng ta, dẫu sao cũng có chút hạnh phúc nhỏ nhoi, chút may mắn ít ỏi đời ban tặng. Vì thế, dưới góc độ là người cầm bút ta cũng đứng bên cạnh họ, đồng cảm và chia sẻ để thơ mình nhân hậu hơn, để nỗi đau của họ vơi dần âu cũng là điều nên làm, anh RÔ đã viết bài thơ Hai Kẻ Hát Rong bằng tấm lòng như thế:

trên hè phố người ôm cây đàn cũ
cặp kính đen che phủ nửa mặt gầy
bộ quần áo lấm bụi đường loang lổ
bên cạnh chân lăn lóc chiếc khay

góc phố nhỏ hai kẻ cùng mê mải
một ôm đàn thả tiếng hát chơi vơi
một bó gối mắt lim dim thổn thức
hai mảnh đời hai dấu lặng đơn côi
(thơ Minh Hiếu)

Đọc xong đọan thơ nầy tôi vẫn còn bàng hoàng ngỡ rằng tác giả đang “thưởng thức” lời ca ngọt ngào của người hát rong. Hóa ra tôi đã nhầm, anh đang “thổn thức”, đang lặng im để nghe nỗi buồn thế thái nhân tình thấm lịm qua từng cung thương bậc nhớ đấy chứ!. Hay trong một buổi sớm mai ở Sài Gòn, tại một quán cóc ven đường, khi những giọt sương mai còn đẫm mình trên lá nõn, khi ai đó còn êm ái giấc nồng thì bất chợt những tiếng rao của em bé bán báo, của cụ già vé số, của chị hàng xôi … cất lên thẽ thọt, yếu ốm nhà thơ bỗng giật mình, thảng thốt:

Sài Gòn sớm cũng lạnh sao
ly cà phê nóng ta chào bình minh
gọi em …
em chỉ lặng thinh
thôi đành ta quấy đời mình đầy vơi

thì thào đôi tiếng gọi mời
(Sài Gòn sớm – Minh Hiếu)

Dân tộc ta vốn yêu qúy và kính trọng thầy cô, tình thần tôn sư trọng đạo luôn luôn được các thế hế tôn vinh gìn giữ như báu vật, bao đời nay vẫn thường nhắc nhở nhau rằng “muốn sang thì bắt cầu kiều / muốn con hay chữ phải yêu thương thầy”. Nhà thơ, người lính, loggers ROBERT NGUYỄN của chúng ta không ngoại lệ. Với tấm lòng của một người đã từng “qua sông” bởi những chuyến đò “chữ” của thầy cô. Anh trăn trở:

người lái đò không chọn khách lại qua
nụ cười vội trao người rất vội
lớp chưa lên thì lớp kia đã tới
chẳng lúc nào áo kịp ráo mồ hôi

người lái đò vẫn lặng lẽ sớm hôm
như quên cả lúc xuân về tết đến
quên ngày nghỉ quên cả lời hò hẹn
khi bến bờ vọng tiếng gọi: đò ơi!
(Người Lái Đò – Minh Hiếu)

Cuộc sống vốn hối hả, làm cho các “thành viên” va đập nhau âu cũng là lẽ thường nhưng với thơ, Minh Hiếu tỏ rõ thái độ tôn trọng và cần thiết như một nhịp cầu “câu thơ như nhịp cầu ngang / nối bờ mưa nắng mình sang với mình / quý nhau là nghĩa là tình / phải đâu bướm lượn đi rình hoa tươi” cho nên anh tự ví mình như “con tằm vắt ruột nhả tơ / còn tôi trăn trở câu thơ cuộc đời” bởi, thơ thường đi chung với “câu” hoặc “bài” chỉ rõ một tổ hợp nhất quán ngôn ngữ cô đọng, truyền cảm với hình ảnh âm thanh sống động, róc rách tan chảy vào lòng người, dẫn dắt chúng ta đến một thế giới nghệ thuật độc đáo, tách biệt hẳn với các loại hình nghệ thuật khác. Anh đồng cảm:

suốt đời chẳng chập với nhau
câu thơ như một nhịp cầu bắc ngang
khi mà:
chúng mình cũng chỉ hai đường
song song
đồng quy ư?
chắc là không!
điểm vô tận ở mịt mùng
nơi đâu …
(Song Song – Minh Hiếu)

Tuy nhiên, trong thảm cỏ biếc xanh bao giờ cũng lác đác chấm vàng của lá, cũng trơ khô của mầm, biểu hiện khiếm khuyết không tránh khỏi của quy luật phát phát triển chung, đáng tiếc trong tập thơ anh RÔ có vài hạt sạn nhỏ như thế. Bài Thư Gởi Cho Vợ … nói về thơ có đoạn:

có gì đâu, ừ mà có sao đâu
em cũng chẳng quan tâm thơ phú
chỉ đôi lần nghe anh đọc đôi câu
vẻ chăm chú rồi phán rằng: “cũng được!”

Nhưng anh RÔ ơi sao lại “phán” chứ, thơ không được phép “tuyên phạt” lạnh lùng như thế, cho dầu “nay ở trong thơ nên có thép / nhà thơ cũng phải biết xung phong”. Nếu chỉ đọc thoáng qua thôi thì đây là một mệnh lệnh của tổ quốc giao phó cho nàng THƠ mảnh mai của chúng ta đi giết giặc nhưng tác giả đã khéo léo thêm vào chữ “nên”, (cũng nên) câu thơ bỗng dịu dàng đằm thắm trở lại.

Hay trong bài Ta Bẻ Nụ Cười có đoạn:

của ta ta bẻ đã đành
của người sao cũng tan tành rơi đâu
dối gian nào phải tìm lâu
nụ cười cũng nhuốm sặc màu dối gian

Theo tôi thì chữ “dối gian” cuối câu sau nên đổi lại thành “điêu toa” là từ cùng nghĩa với “dối gian” đồng thời nó cũng sẽ gieo vần với 2 câu sau:

thì thôi hãy bẻ cho tan
tung hê mảnh vỡ theo làn gió bay …

bởi đây không phải là “điệp từ” mà … bí từ anh ạ!

Một nhược điểm lớn nữa trong tập thơ đó là các dấu chấm (.), dấu phẩy (,), dấu hỏi (?), thậm chí có câu hai, ba dấu … tạo nên sức ì, không đáng có của câu thơ, bài thơ tập thơ nói chung.

Trước đây, khoảng cuối thập niên 80, sau khi phong trào thơ trẻ phát triển mạnh lên, các nhà thơ thế hệ 8x, 9x vốn rất phóng túng trong cách nghĩ, cách viết bắt đầu tham gia sáng tác thì các chữ viết hoa ở đầu câu thơ, các dấu chấm, dấu gạch, dấu hỏi … dần dần được cắt bỏ, không ai sử dụng nữa và các nhà thơ lớn, các bậc cha chú thấy cũng hợp lý nên “bắt chước” làm theo, đúng như bản chất thơ “không vướng bụi trần”, thật sự thanh thoát, đừng bắt thơ mang theo mình những “phụ kiện” vốn chỉ “làm rõ nghĩa” mà thơ thì cần “giấu bớt đi”, thậm chí thơ không được ngâm mà chỉ đọc, chỉ thẽ thọt từng lời dịu êm thôi anh ạ!

Đến đây thì tôi xin mượn 2 câu thơ sau để kết lại bài viết và hi vọng Bình Địa Mộc sẽ là “tri âm” của nhà thơ:

lang thang gần hết cuộc đời
chỉ mong tìm thấy một người tri âm …

Kính chúc anh ROBERT NGUYỄN sức khỏe và có nhiều sáng tác hay hơn nữa để những người yêu thơ như chúng tôi có dịp thưởng thức một món ăn tinh thần độc đáo “tách biệt hẳn các loại hình nghệ thuật khác”. Trân trọng!

Sài Gòn, tháng 3/2013
Bình Địa Mộc

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, BÌNH ĐỊA MỘC.

Cởi áo – một tứ thơ lạ của Nguyễn Ngọc Hưng CỎ GỌI MÙA TRĂNG

4 phản hồi Add your own

  • 1. binhdiamoc  |  Tháng Ba 20, 2013 lúc 3:37 sáng

    dạ, Mộc thay mặt anh Rô cảm ơn anh Phương đã chia sẻ bìa cảm nhận thơ, kính chúc anh và gia đình sức khỏe hạnh phúc anh nhé!

    Phản hồi
    • 2. sacmauthoigian  |  Tháng Ba 20, 2013 lúc 1:16 chiều

      Hi! Thơi gian đến mong sự cộng tác tác của a BĐM và các bạn ở xa… yêu văn học, để trang SMTG ngày càng phát triển!

      Phản hồi
      • 3. robert nguyen  |  Tháng Ba 20, 2013 lúc 4:41 chiều

        Many thks for your good ideas . All the best to you .

      • 4. sacmauthoigian  |  Tháng Ba 20, 2013 lúc 11:28 chiều

        HI1 Chào người bạn thơ mới quen, hi vọng sẽ giới thiệu thêm một số tác phẩm của anh trong thời gian đến!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,079 Người

Categories


%d bloggers like this: