Cởi áo – một tứ thơ lạ của Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng Ba 18, 2013 at 11:25 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

188979_122836157904096_1313870166_n

Cởi áo – một tứ thơ lạ của Nguyễn Ngọc Hưng

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

CỞI ÁO

 

Không hoa lá cành che đậy nữa

Ta về đối diện với ta thôi

Rốt rồi cũng “thổ lai hoàn thổ”

Còn xót xa chi chuyện lở bồi

 

Không hoa lá cành che đậy nữa

Trần trụi ta đi giữa đất trời

Ngày với mục đồng nghêu ngao hát

Đêm cùng trăng gió nhởn nhơ chơi

 

Không hoa lá cành che đậy nữa

Đau buồn cứ khóc sướng vui cười

Mơ long tưởng phụng mà đội lốp

Thà cởi áo ra sống thật người

 

Không hoa lá cành che đậy nữa

Quả méo đương nhiên quả chẳng tròn

Điêu ngoa trả hết cho trần thế

Ta về trong suốt mắt trẻ con

 

Không hoa lá cành che đậy nữa

Khỏa trần ngôn ngữ khỏa trần thơ

Vô ngại hóa thân thành sương khói

Hồn nhiên ôm ấp mọi bến bờ!

                                                                                     

Sau bao thập niên quằn quại đớn đau, khóc thương thân phận, Nguyễn Ngọc Hưng như đã ngộ ra bể khổ của kiếp người. Bởi vậy mà anh đã xác định phải sống, sống xứng đáng với danh hiệu CON NGƯỜI…

 

Cởi áo thể hiện một triết lí sống của một con người từng trải, nắm được quy luật tất yếu của cuộc sống. Đó là cái được mất của kiếp người không nằm ở thân phận mà hiển hiện ở lẽ sống. Nguyễn Ngọc Hưng như muốn nói với chính mình là phải SỐNG: sống cho trọn kiếp, sống với ý thức chấp nhận chứ không bằng lòng. Và anh đã chọn cho mình một lối sống:  Không hoa lá cành che đậy nữa

 

Lối sống Không hoa lá cành che đậy nữa là thái độ sống chân thật, thẳng thắn đối diện với sự thật dù là sự thật nghiệt ngã nhất. Để làm gì nếu cứ sống lẫn tránh?… Thiết nghĩ Nguyễn Ngọc Hưng muốn hài hước hoá về một lẽ sống cho nên đã dùng thành ngữ hí lộng hoa lá cành làm khúc điệp cho thi phẩm Cởi áo của mình. Lối điệp cấu trúc xuất hiện ở đầu các khổ thơ tạo nên sự liên kết chặt chẽ, nhất quán làm nên một thế đứng vững chãi cho toàn hệ thống. Ngoài ra nó còn biểu đạt một thái độ dứt khoát, quyết liệt cởi bỏ lối sống giả dối, phù phiếm, nhợt nhạt, lối sống thủ đoạn bon chen vì danh vì lợi…

 

Chiếc áo ở đây biểu tượng cho lối sống, thái độ sống giả dối, ngụy tạo là lớp vỏ mà con người tạo ra để khoát lên mình nhằm che đậy những điêu ngoa toan tính nhỏ nhen tầm thường. Ở đây Nguyễn Ngọc Hưng cởi áo là để Ta về đối diện với ta thôi. Nguyễn Ngọc Hưng đã xác định cho mình một thái độ sống tích cực của một con người đã thạo lẽ đời Rốt rồi cũng “thổ lai hoàn thổ”. Còn xót xa chi chuyện lở bồi – chuyện được mất hơn thua đối với Nguyễn Ngọc Hưng không còn ý nghĩa.

 

Với anh, cuộc sống có ý nghĩa là lối sống Trần trụi ta đi giữa đất trời – lối sống cởi bỏ tất cả để chan hoà với vũ trụ bao la, để vô tư nghêu ngao những khúc đồng dao cùng trăng sao mây gió… Bởi thế mà anh đã dụng công mở rộng thời gian sống xuyên suốt từ ngày vào đêm và mở rộng biên độ không gian từ cánh đồng đến bầu trời để sống:

                 

                  Ngày với mục đồng nghêu ngao hát

                            Đêm cùng trăng gió nhởn nhơ chơi

 

Phép đối rất chỉnh mở ra một thời gian miên viễn và một không gian vô biên tạo nên một tứ thơ rất lạ mang đến cho người đọc một sự ngạc nhiên hiếu kì: Thi nhân quá ham sống và tham sống, biết hưởng thụ những mật ngọt của đời bằng cách sống chung, nói như Bùi Giáng là thi nhân đã làm một cuộc hôn phối với đất trời. Anh ngỡ mọi người không nhận ra anh “tham lam” nên cứ mặc sức thả hồn vào vườn địa đàng hoang sơ mà mộng tưởng. Ở đó anh tự do tung hoành, thoả sức khỏa trần mà sống. Anh như con ngựa chứng đã tìm về với cánh đồng cỏ của riêng mình. Ở đó anh hoàn toàn tự do theo sở thích Đau buồn cứ khóc sướng vui cười. Không phải gò mình theo khuôn vàng thước ngọc và đặc biệt không phải sống uốn mình che đậy, không Mơ long tưởng phụng mà đội lốp. Vì không có gì giá trị hơn lối sống chân thành, sống thật với chính mình nên Thà cởi áo ra sống thật người. NGƯỜI danh từ chuyển nghĩa thành NGƯỜI tính từ biểu đạt sâu sắc ước mơ về lối sống trong ngần của một tâm hồn thanh cao thoát tục.

 

Giữa vườn địa đàng, chiếc áo xem ra không còn tác dụng. Vì sống trên đời nếu một lần giả dối thì phải nghĩ ra vạn cách đối phó – Quả méo đương nhiên quả chẳng tròn. Sự thật sẽ bị phơi bày, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi chi bằng ta cứ sống thật với lòng mình… Nếu cõi trần không chấp nhận thì anh bay lên cõi tiên và trước khi bay lên anh còn kịp trả hết những điêu ngoa cho trần thế. Chắc Tản Đà sẽ rất “giận” anh vì Tản Đà còn mê rượu nên lên trời vẫn còn tiếc trần gian (…) còn anh lên cõi tiên với tâm hồn trong suốt thánh thiện như tâm hồn con trẻ chưa hề định kiến với đời: Ta về trong suốt mắt trẻ con…

 

Nói vậy thôi chứ Nguyễn Ngọc Hưng yêu cõi trần này lắm, anh chỉ cởi áo để Khỏa trần ngôn ngữ khỏa trần thơ mà thôi. Anh muốn nói bằng hết tiếng lòng thổn thức trước vẻ đẹp cuộc đời này một cách chân thành nhất, thiết tha nhất và anh cũng muốn dùng những ngôn từ đẹp nhất để điểm tô cho cuộc đời này. Lên tiên chỉ là một  giải pháp tình thế khi quá đau buồn. Hãy cứ sống hồn nhiên như nhiên với ý thức chấp nhận không toan tính. Anh chỉ muốn cởi bỏ những đau thương những hệ luỵ qua hình tượng chiếc áo với tâm thế không ngần ngại mất còn Vô ngại hóa thân thành sương khói. Anh khao khát sống hết mình, sống dấn thân với lí tưởng hỉ xả vô lượng trong một vòng tay ôm ấp vỗ về mọi kiếp đời bất hạnh, khổ đau Hồn nhiên ôm ấp mọi bến bờ!

         

Cởi áo là niềm khát sống, khát yêu, khát thơ, khát ôm cả vũ trụ vào lòng với tấm tình thiết tha cháy bỏng của Nguyễn Ngọc Hưng, là thông điệp về lối sống đẹp, lối sống chân thành với một tấm lòng vị tha vô ngã. Nếu chúng ta cảm thấu được lối sống đẹp và đều hướng đến thái độ sống tích cực như Nguyễn Ngọc Hưng gửi gắm thì hẳn Nguyễn Ngọc Hưng sẽ thấy niềm vui, niềm hạnh phúc luôn hiện hữu quanh mình. Và tôi tin người thơ này sẽ còn đem lại cho chúng ta nhiều tứ thơ bất ngờ, thú vị hơn…

 

Quảng Ngãi 03/3/2013

Thủy Nguyên (Tp Quảng Ngãi)

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG, NGUYỄN THỊ THUỶ.

Chùm thơ về chủ quyền Biển – Đảo của Đinh Văn Hồng Cảm nhận tập thơ SÓNG VÀ GIÓ của MINH HIẾU

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,167 Người

Categories


%d bloggers like this: