GIẢI THƯỞNG

Tháng Hai 26, 2013 at 7:57 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

                                                                                               (ảnh minh họa)

GIẢI THƯỞNG

Câu chuyện giải thưởng lâu nay đã trở thành một sự đàm tiếu, từ cấp cao đến cấp thấp, từ mọi lĩnh vực, mà cộm hơn cả là lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Vì sao nó cộm ?
Trong bất cứ một xét duyệt giải thưởng nào cũng thường phải dựa trên một số tiêu chí. Ngoài những tiêu chí căn bản còn có một số tiêu chí nảy sinh. Một trong số đó là một thứ tiêu chí “Phủ nhận mọi giá trị, chỉ thừa nhận một giá trị do một nhóm người đề ra qua lăng kính hẹp”. Chính vì vậy mà dẫn đến sự lệch lạc về giá trị các giải thưởng.


Bản thân hai từ “Giải thưởng” là sự tôn vinh, ghi nhận công sức giá trị của tác phẩm, sản phẩm. Nhưng nếu giá trị ấy không được sự tán đồng một cách đúng đắn của đa số người cộng hưởng, thì rõ ràng cái thứ giá trị đó trở thành vô nghĩa, không những vô nghĩa mà còn tạo ra một thứ trò hề để mỉa mai giễu cợt.
“Xét tác phẩm của A đến mức cãi nhau” “Giải thưởng lần này như một mặt trận, hầu như ai gửi là có giải, thôi thì… cũng…”.
Thế thì còn gì là ý nghĩa của giải thưởng nữa.
Khi nhận một giải thưởng, ít nhất người nhận giải cũng có được một cảm giác tự hào, vì mình đã làm được một chút gì đó có tính công ích. Chứ không ai muốn nhận giải như một sự phân chia ban phát. Càng không muốn tỏ ra mình là người cao ngạo mà từ chối giải, bởi có làm vậy cũng chẳng giải quyết được gì ngoài một chút hợm rởm. Không gửi tác phẩm dự giải thì cũng râm ran ngách nọ ngõ kia “bày đặt chảnh, coi thường ban tổ chức, gửi chắc đã được chưa mà ra giọng…” Nhưng nếu gửi để rồi nhận được một thứ giải thưởng không đúng nghĩa lại càng buồn hơn.
Ai cũng biết, xoay quanh một câu chuyện giải thưởng thường có nhiều can thiệp chi phối, lộ liễu hay kín đáo, trong đó có một thành phần “vĩnh viễn chỉ giỏi tài ngồi lê”, nhưng rủi thay thành phần này lại có điều kiện gì đó để tác động thì ôi thôi… vì vậy mà câu chuyện giải thưởng ngày càng mất dần tính xác thực.
Nhìn rộng ra những thang bậc giải thưởng trong một hạn ngạch nào đó đều dễ dàng nhìn thấy những bất cập và thiếu tính thuyết phục. Nhưng vì sao những điều tương tự vẫn tồn tại suốt bao lâu nay ? Đó là câu chuyện hậu trường mà khối khối người biết, cũng khối khối người tỏ ra không biết hoặc không muốn biết. Vậy thì làm gì có sự cải tổ hoặc đưa về cho đúng bản chất thực sự đúng đắn của vấn đề. Cho nên tồn tại vẫn luôn tồn tại, có kêu ca thì cứ kêu ca, chả ảnh hưởng gì đến ai cả.
Đương nhiên không thể đánh đồng tính chất của các vấn đề tương tự. Vẫn hết sức cần và tán thưởng khi một sự kiện đích thực đạt được những yêu cầu cần thiết của nó. Nêu ra vấn để chỉ là một cách mổ xẻ thêm, và hy vọng rằng : Bất kỳ ai đó khi được nhận một giải thưởng, sẽ có tâm trạng hào hứng và dễ chịu, chứ đừng xem giải thưởng ấy như một miếng bánh khó nuốt. Bởi nếu thế thì thà không có còn tốt hơn. Việc có hay không các giải thưởng với đa số người có niềm đam mê sáng tạo và cống hiến không phải là điều quan trọng. Có hay không thì họ vẫn miệt mài với công việc của mình một cách hết khả năng và đầy tâm huyết. Và giải thưởng thực sự có giá trị lớn nhất với họ là sức sống của tác phẩm trong lòng công chúng. Cho dù với đa số khác thì cảm quan khác hẳn, họ chỉ cần có một nấc thang công luận nghe kêu kêu một chút là ngon rồi. Và sự kiêu hãnh ấy cho dù có nhìn bằng con mắt nào đi nữa thì nó vẫn cứ đủ điều kiện để vểnh lên.
Là một người trong cuộc, đã từng được nhận đôi ba giải nho nhỏ không đáng kể, nhưng cũng không hiếm lúc lấy làm xấu hổ khi đây kia có những lời tiếng xì xào, dù chung chung không cụ thể tên tuổi ai. Cái sự chạnh lòng đây không phải là vô lý, khi đã có quá nhiều bất hợp lý diễn ra sau các mùa giải. Dù lớn hay nhỏ, giải thưởng cũng là một phần đáp đền công sức, nhưng vì sao đến nay nó lại bị những cái nhìn méo mó đến khổ sở vậy ? Có gì đâu ngoài cái nghĩa của cặp từ “DANH – GIÁ”. Để có được một danh hiệu một danh tước một danh vị, đương nhiên nó phải có cái giá của nó. Cái Giá đúng nghĩa là cái giá trị đích thực mà ai cũng có thể hiểu rõ bản chất của ngôn từ. Nhưng ngoài ra còn có nhiều cái “giá” khác để đạt được một chút “danh” ấy. Những cái giá này tùy thuộc rất nhiều vào những thành phần liên quan. Và rồi, cũng chính những cái giá ấy đã quyết định cái danh. Một thứ danh không thể viết hoa, một thứ danh mà cả hai bên tương cầu đều hiểu khía cạnh trần trụi của nó. Và cũng bởi cái sự danh và giá này đã thở một luồng khí ô nhiễm vào môi trường giải thưởng. Để rồi trên thực tế, một số danh đạt được bằng mọi giá, thì thật sự không có chút Giá trị gì.
Với lòng tự trọng của một kẻ sĩ, dù đã tự ngăn mình nhiều lần, nhưng rồi không thể không viết lên những dòng cảm trạng. Ôi biết làm sao để không phải xấu hổ lây khi nghe đâu đó râm ran cợt đùa chuyện giải thưởng.

ĐÀM LAN

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, ĐÀM LAN.

Ngày thơ Việt Nam tại Quảng Ngãi với chủ đề “Tổ quốc nơi đầu sóng” ÔNG ĐỒ BẠN TÔI ƠI!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,324 Người

Categories


%d bloggers like this: