Chùm thơ PHẠM TẤN DŨNG

Tháng Một 25, 2013 at 11:08 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

540292_10151423647826004_291947747_n

 Chùm thơ PHẠM TẤN DŨNG (Quảng Nam)

 

Nghịch sông     

Nhiều năm sau

Nhưng chỉ một chiều

Trên đôi cánh tay hiện rõ những dòng từ sông lớn

Căng phồng và chảy ngược

 

Những dòng sông nóng

Chở theo tóc râu sương sớm trên dốc nắng

Chở niềm xanh thả rớt dọc đường

Chở tiếng hát thôi nôi buổi sáng

Thả vào

Gương sen buổi chiều

 

Những dòng sông rần rật hát giữa lời câm

Rần rật khóc khuya

Rần rật những mạch ngầm âm ỉ đi trong mình

Nhưng không thấy mình

 

Những dòng sông bây giờ quấn chặt hơi thở

Phả vào mưa!

 

Chiều nay…

Đôi cánh tay ghì ôm

Những dòng sông chảy ngược

Du du

          dẫn dẫn

                       trong anh!…

 

KHÔNG LỜI MỸ SƠN                                                         

Nơi ấy nắng lên muộn

nắng xuống chậm

Sông chảy xuôi thì buồn

Lưng sóng đầy mốc meo cổ tích .

 

Nơi ấy trăng to dần

băng qua mảng trời về phía núi

Tôi lần theo

và bơi ngược những dòng sông

dòng sông dắt tôi

như dắt ký ức mình

nhỏ dần

            nhỏ dần

                          nhạt đi

 

Nơi ấy phủ đầy hình hài

mùi hăng cỏ dại

phế tích trĩu buồn

buồn như những cuộc tình không sinh không nở

buồn như tiếng gà bí ẩn xưa xa

buồn đến thót tim những trưa đứng bóng

lãnh lót tiếng gà ác mộng nghìn năm

 

Nơi ấy ngọn đèn đã tắt

Tôi ngồi hí hoáy hõm đêm

ngồi như ngồi bên người tình đã từng ôm ấp

những trận mưa quất đau cổ tháp

những vàng vọt nắng quái chiều tà

những chòng vòng nhơ nhớ

lưng sóng đầm đìa phế tích hoang rêu

 

Nơi ấy với những cơn say chệnh choạng

Tôi với bóng mình ngã nghiêng bóng Tháp

dắt ký ức về gởi em giữ  dùm…/.

 

 

PHÍA KHÔNG EM

 

Cũng đã qua rồi những thời gian nhặt nhạnh từ đôi mắt tháng giêng những mảnh    vỡ cần cù ghép lại của không đêm không ngày phía đại ngàn buồn thiu đôi mắt thung xưa có loài cây thở hắt

 Cũng qua rồi những đôi cánh mộng du của loài chim bay đêm trên thềm mưa mùa kỷ niệm cúi lượm những vết dày những vết chân chim khói bụi phố phường và sợi nắng sang sông đã nấp sau lưng thời gian phía trước nơi khuất hiên nhà sợi dây đàn bật khóc

 Tôi đã ôm hết gió bờ sông trừng trừng một đôi mắt thuyền gởi tặng em nhân ngày sinh nhật bờ rêu xanh hẻm cũ… đã phả hơi Biển mặn chát vào căn nhà sớm mai vỏ ốc vỏ sò được xây trên mơ màng cát đụn rồi tạ lỗi cùng gò đồi… nơi lộ trình bụi bặm đi về một hôm phả vào mưa nơi tôi đã sinh tôi…

 Hòn đá cuội lăn và rơi vào vòng tròn không bán kính vào phía nào cũng có và không có em một sớm mai Tôi tỉnh dậy như thể đang thức giấc nghe tiếng chim ban mai như thể lần đầu… và tôi nhặt…      

                       Tôi nhặt Tôi từ phía không Em

                       Tôi nhặt Tôi từ phía không

                       Tôi nhặt Tôi từ phía

                       Tôi nhặt Tôi từ

                       Tôi nhặt Tôi

                       Tôi nhặt

                       Tôi ./.        

 

   NHỮNG Ý NGHĨ KHÔNG RỜI

 

Khi cơn mơ vừa sinh ra

                           còn díu dan đói khát nỗi mong chờ

                           miết bàn tay vào triền sông

                           dư một đôi mắt tròn

                           còn tia nhìn thẳng

                           cây ngô đồng tập quên tiếng khóc

 

                           Những đứa trẻ trưởng thành

                           ướp bóng mình trên sông Thu

                           gọi nhau

                           gió tàn khuya hoà lẫn nắng ban ngày

                           tay đan che đèn

                           ngẩn ngơ đã tắt

                           và vầng trăng hò hẹn đâu đâu

 

                           Những chiếc lá tựa vào vai nhau để ngủ

                           những đứa trẻ đi chân đất

                           cởi áo nắng

                           buồn hoang phơi                         

                           đêm xa mưa lạ                          

                           lau nụ cười nắng rụng vào chiều

                           rồi thắp lên mơ non nửa giấc trưa hè

                           kỷ niệm soi gương

                           lối mòn dòng sông

                           con thuyền chết cạn

                           bên cụm bèo hoang

                           thả ước mơ trên tấm lưới vây bắt bóng mình

  

CUỐI CÙNG ANH GẶP

Ngắm cùng em bức tranh sao mọc

hồn nước trong

uống ngụm trời

cười lau cỏ triền sông

vui vũ hội côn trùng

 

Nhưng chỉ là giấc mơ

giấc mơ thôi, khoảnh vườn ấy

muộn rồi

thành phố rung lên trong sương chiều

đâu bàn tay vịn hờ trăng nghiêng

miệng thì thầm giữa lặng yên

mắt mệt nhòa bức tranh cũ

anh lãng tìm phía trước ở sau lưng

 

Anh tìm về

nơi có bờ giếng trong và chùm hoa dại

bất chợt

anh nhìn thấy

một chấm son trổ dại trên bờ xanh rêu cũ

nơi ẩn náu cuối cùng anh gặp

mùa xuân.

 

NÓI VỚI BẠN

 

Khi nỗi đau ngang bằng hạnh phúc

thì bạn ơi

giữa tóc ải và mây đang trổ lộc

tiếp sức mình

bằng mắt mở hồn nhiên

 

Ngày đã lên bằng tia nắng mở

những siêu sinh

rớt

đọng kiếp người

 

Hãy mơn trớn vưốt ve

những nhân sinh bụi cát

buồn làm chi

sinh nở dưới mặt trời

 

Thì cứ an nhiên

hòa với cuộc

cầm nỗi buồn

                    mà hứng

                                   giọt  vui./.

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: PHẠM TẤN DŨNG.

TẬP THƠ “ĐÔI HỒN” VÀ MỘT THIÊN DIỄM TÌNH Giới thiệu tập thơ “Bài ca con dế lửa” của Nguyễn Ngọc Hưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories


%d bloggers like this: