Nhà văn, anh là ai?

Tháng Mười Hai 26, 2012 at 11:50 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhà văn, anh là ai?

 

1. Năm ấy, Pablo Neruda(1) nhà thơ Chilé, thi sĩ của tình yêu và đồng quê, giải Nobel văn học 1971, là ứng cử viên trong một cuộc bầu cử Tổng thống ở đất nước mình. Trả lời câu hỏi của các phóng viên báo chí: Nếu được bầu vào ngôi vị nọ, liệu ông có tiếp tục viết nữa không? Neruda thản nhiên đáp:

 – Với  tôi, viết là hít thở. Tôi không thể sống mà không hít thở và tôi không thể sống mà không viết.

  Neruda làm chúng ta nhớ đến cuộc nói chuyện của Hồ Chủ tịch với một nhà thơ Liên Xô. Trong cuộc trò chuyện của hai người, khi được nhà thơ đến từ đất nước Lénine và Pushkin ca ngợi mình là một nhà thơ, Bác liền lắc đầu bảo: không phải. Và khi nhà thơ nọ tỏ vẻ ngạc nhiên thì Bác hỏi: Tôi hỏi đồng chí, đồng chí là nhà thơ, không làm thơ, đồng chí có chịu được không? Rồi như chỉ chờ nhà thơ Liên Xô đáp: Thưa Chủ tịch, làm thơ là lẽ sống của tôi. Thì Bác cười: Đó, như vậy đồng chí mới là nhà thơ. Còn tôi, chỉ thi thoảng mới làm mấy câu thơ thôi. Tôi còn những việc khác. Tôi không phải là nhà thơ.

  Tài tình chưa, Bác đã gián tiếp cho ta một định nghĩa về nhà thơ thật sinh động và đầy đủ. Có khác gì định nghĩa đã viết sau đây ở trang 1277 – 1278 trong Đại từ điển Tiếng Việt, Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin phát hành năm 1999: Nhà thơ /văn là người chuyên sáng tác thơ / văn, có tài năng có tác phẩm có giá trị được thừa nhận.

 Theo các tiêu chí ghi trong định nghĩa  này, như nước ta vốn xưng nền văn hiến đã lâu, có tất cả là bao nhiêu nhà thơ, nhà văn? Chưa thấy ai làm việc tổng kê này. Nhưng chắc chắn số lượng không thể ít. Cả một khu rừng  cây cối xum suê. Đặc biệt là những ngày này, với Hội Nhà văn của chúng ta. Thành ra, ngỡ ngàng trước cảnh đồng nghiệp đông đúc trong buổi tiễn đưa thi sĩ Xuân Diệu về cõi Vĩnh hằng, Phạm Tiến Duật cảm động và bâng khuâng bảo tôi: Rất có thể là từ  một cơn ngẫu hứng tài tình của non sông đất nước mà trên thế gian này đã có mặt bọn nhà văn nhà thơ chúng ta đấy, Ma Văn Kháng à!

  2. Nhà văn! Anh là ai và từ đâu đến với cõi đời này? Có khi nào anh nghĩ, mình là một nhân vật xa lạ và sự xuất hiện của anh là một ngẫu sự, một bất ngờ với thế giới này? Có thể  là anh không nghĩ. Nhưng mà quả thật là có chuyện ấy. Trần Đăng Khoa đó. Tám tuổi với những bài thơ đầu tiên, nhà thơ tí hon này đã gây sửng sốt với ngay cả ông anh trai gần cận của mình, nhà thơ Trần Nhuận Minh. “(Thơ này) mày chép của ai, hử?”(2) Chứ đâu đã đến lượt đại thi sĩ Xuân Diệu giật mình. Trần Đăng Khoa, một đột biến, một ngẫu nhiên, một tự chọn lựa! Chẳng một ai biết trước và tuy cũng có người đã gắng công giải mã hiện tượng này nhưng xem ra đều không thỏa đáng, nghĩa là sự xuất hiện của thi sĩ thần đồng này, đến nay vẫn còn đó như một trò chơi trí uẩn của  tự nhiên với con người.(3)

 Nhà văn! Vậy là anh đã đến, nhưng công việc của anh là gì ở cuộc đời này? Hỏi vậy là vì tôi còn nhớ, trong một cuốn sách phổ biến khoa học thường thức đọc đã lâu, chính là một nhà khoa học có tên tuổi đã nói rằng, thực sự ra, cái gọi là sáng tạo vốn chỉ là phẩm chất dành riêng cho nhà văn và các nghệ sĩ nói chung thôi.  Là bởi vì, dẫu rằng việc người ả Rập sau khi tìm ra con số 1 và phải những 15 thế kỷ sau, người ấn Độ mới tìm ra con số không (0) là một phát minh vĩ đại, thì nó cũng chỉ giống như Christophe Colomb tìm ra Châu Mỹ. Cũng giống như nhà thiên văn nọ tìm ra một ngôi sao mới. Vì lục địa Châu Mỹ là cái đã có trong hiện thực và ngôi sao cũng vậy, nó vốn đã tồn tại trong vũ trụ. Tất cả đều đã có trong tự nhiên. Trong khi đó, sản phẩm của văn chương và nghệ thuật thì lại thuộc dạng khác hẳn. Và như vậy, chưa có thì theo nhu cầu và quy luật của sự phát triển, tất sẽ có Lavoisier, Faradei, Mendélev, thậm chí cả Newton, Einstein… còn như Beetthoven, Nguyễn Du thì không thế, họ chỉ xuất hiện nhờ cái ngẫu hứng may mắn của lịch sử thôi.

  Nhà văn, kẻ sáng tạo ra cái chưa hề có trong hiện thực! Chưa hề có trong hiện thực! Các nhà khoa học yêu kính! Xin hãy rộng lượng tha thứ nếu điều tôi nói trên đây là một sự ngộ nhận – khốn thương, vì nó chỉ là thể hiện cái thói tật ăn cây nào rào cây ấy và tính ái kỷ thông thường của những kẻ quá yêu mình và nghề nghiệp của mình!

 

 3. Phương thức sản xuất nào thì ra sản phẩm ấy. Hiển nhiên đó đã là một nguyên lý mà ai cũng đã biết. Vậy thì ta hãy xem nhà văn, anh ta chế tác ra sản phẩm của mình bằng cách gì, như thế nào?

 Có lẽ là khác với thần đồng thi ca Trần Đăng Khoa, người anh trai của Khoa, Trần Nhuận Minh có ý thức về nghề nghiệp rõ hơn người em của mình. Tôi quyết định mình sẽ trở thành nhà thơ năm tôi 15 tuổi. Đó là lời tự bạch, là quyết tâm của Trần Nhuận Minh. Quyết tâm mạnh mẽ trào dâng đến mức trong đơn xin gia nhập Đoàn Thanh niên Lao động, một tổ chức chính trị của tuổi trẻ, cũng còn ghi: Nguyện vọng, mục đích phấn đấu: trở thành một nhà thơ. (4)

 Thế đó, quyết định mình sẽ trở thành một nhà thơ! Nghĩa là chả ai phân công hoặc bó buộc hoặc đào tạo anh ta cả. Anh ta tự quyết định lấy con đường đi của mình. Trên cái chiếu chèo nơi sân đình, anh ta tự động nhảy ra và tự xưng danh. Anh ta là vật tự nó. Nói theo ngôn ngữ của Kinh Thánh, anh ta là một đấng tự hữu, một nguyên khối chưa vong thân, một con người của tự do. Và thế là từ bấy đến nay, 67 tuổi, đã là một thi sĩ xuất sắc trong nền thơ Việt hiện đại, hơn năm mươi năm ròng rã, Trần Nhuận Minh sống một cuộc sống thật sự của một thi sĩ theo cái nghĩa: ngoài nghĩa vụ của một viên chức nhà nước làm công ăn lương ra, chỉ chuyên tâm cho mỗi một công việc là làm thơ thôi. Chỉ có thơ. Rất ít xem ti vi. Tuyệt đối không ra chợ. Mù tịt về bóng đá. Không biết đi xe máy. Dị ứng với các trò vô bổ. Tuyệt đối không em út bồ bịch. Hoàn toàn ngơ ngẩn trước các mánh khóe thủ đoạn sinh lời. Hàng ngày sống nếu không viết được cái mình muốn, hoặc như mình muốn, là cảm thấy chông chênh, mất thăng bằng.(5) Nghĩa là không viết thì không chịu được. Viết như một nhu cầu tự thân. Một định mệnh. Môt sai khiến của đấng cao xanh siêu hình.

 Trần Nhuận Minh không phải là một trường hợp cá biệt. Tập trung tận hiến hết mình cho sự sáng tạo. Coi viết văn làm thơ như việc thở hít khí trời, như lẽ sống, dẫu hầu hết các anh chưa bao được hưởng cái hạnh phúc là làm thơ viết văn chuyên nghiệp như Neruda, như nhà thơ Liên Xô nọ. Tình hình kinh tế và xã hội nước ta quy định cách sống là vậy. Trần Nhuận Minh còn một thời gian dài phải đóng vai người thầy giáo, biên tập viên, tổng biên tập, chủ tịch Hội. Khoa cũng vậy. Nhiều anh em khác cũng vậy. Cả Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, theo nghĩa nghiêm nhặt của từ ngữ, cũng vậy. Họ còn là người chiến sĩ quân đội, anh công nhân, chị nhà báo,  viên công chức, nhà quản lý lãnh đạo… Chưa được là một cây bút chuyên nghiệp, họ mới chỉ là những người chuyên tâm với nghiệp văn thôi, chỉ mới là chuyên tâm thôi, nhưng xem ra niềm say mê nghề nghiệp thì có kém gì một nhà văn nhà thơ thật sự? Nghĩa là một khi đã dấn thân vào nghề là như ăn phải bùa mê thuốc lú, chỉ nhăm nhăm cái bến bờ xa để đi tới. Còn thì không quan tâm đến bất cứ một điều gì. Kể cả sự an nguy của  bản thân. Chứ nỗi vất vả mệt nhọc, đói khát, bệnh tật đã là cái gì! Và như vậy thì câu hỏi đặt ra sẽ là: Giải thích thế nào đây cái hiện tượng xã hội lạ lùng này? Vâng! Giải thích thế nào đây từ cái xung lực nào mà chưa hết một đời văn mà Tô Hoài, Ngô Văn Phú đã sản ra hơn hai trăm đầu sách? Vì cái sức quyến rũ mê hồn nào mà Hoàng Quốc Hải lặn lội trong các thư tịch cổ và điền dã cả chục năm trời để có bộ tiểu thuyết Tám đời vua nhà Lý 4.000 trang. Mà vượt qua tất cả đớn đau tật  nguyền, Đỗ Trọng Khơi vẫn một lòng một dạ thủy chung duy nhất với nghiệp cầm bút. Chẳng lẽ là do sức hấp dẫn của vinh hoa phú quý? Chẳng lẽ là vì cái thói tự thị huênh hoang, cái vẻ phong lưu mã thượng của anh chàng văn sĩ thi sĩ thời thượng? Không. Không! Yêu, đó là khi không thể làm khác được. Một định nghĩa giản dị và không thể chính xác hơn. Chúng ta yêu mê say công việc của mình, vì như Marxim Gorki nói: Với quyển sách và cây bút là vũ khí trong tay, chúng ta chiến đấu cho ngày mai! Vì nghề nghiệp này đã hóa giải tâm hồn và lý tưởng của chúng ta. Vì hơn ở đâu hết, đây là một nghề nghiệp đòi hỏi sự hóa thân đến triệt để, đến tận cùng. Vì khát vọng về sự toàn thiện toàn mỹ trên mỗi câu chữ, mỗi trang văn. Vì cái nghiệt ngã của nghề nghiệp được tiến sĩ Lã Nguyên giải thích như sau: Viết cái gì thì cũng phải đạt được cái  nghĩa rộng lớn của nó. Văn hay thơ, ngắn hay dài thì cũng là phản ánh cái góc nhìn nhân sinh của nhà văn; cũng có nghĩa rằng, viết về đối tượng nào thì cũng phải động đến tổng thể đời sống con người. Và cái cực nhọc vì phải đổ sức ra và sự mê say bất tử với công việc cũng là từ đó mà ra. Chưa hết! Cái sức quyến rũ không cưỡng nổi với nghề nghiệp còn là sự mê hoặc trước cái bí ẩn khôn cùng của nó. Cái bí ẩn không cùng, không đáy của cái đẹp. Chao ôi là sức cám dỗ muôn đời của cái huyền ẩn ma mị trong văn chương. Thành ra  như Trần Nhuận Minh đã dẫn trong cuốn sách của mình đó: đến như Bùi Giáng thường được người đời cho là: Ngủ ra thơ. Thở ra thơ. Đi ra thơ. Đứng ra thơ. Vậy mà còn viết: Nhưng thơ là gì?/ Thì đó là điều / Ta không biết. Văn chương, bình bát không có trong sách giáo khoa. Bí kíp không có đường truyền. Văn chương, nghiệp chướng của chúng ta!

 4. Chữ nghĩa đâu có phải là toàn năng. Tôi đang cảm thấy bất lực trong việc diễn đạt niềm say mê nghề  nghiệp của anh em nhà văn mình. Thì tình cờ bật ti vi, bắt gặp chương trình quảng cáo về bóng đá, liền thót giật mình vì cái khẩu hiệu gồm có bốn chữ Ăn bóng đá, ngủ bóng đá của các cổ động viên cho môn thể thao vua này. Chà! Chữ nghĩa nôm na vậy mà động đậy như có quỷ thần ở bên trong! 

 Nói vậy vì chợt nhớ có lần gặp Nguyễn Đình Thi khi ông đang viết tiểu thuyết Vỡ bờ. Ông bảo lúc này ông như người đàn bà mang thai. Chẳng lúc nào ông ngơi nghĩ về nó. Đang họp cuộc họp quan trọng với cấp trên. Máy bay Mỹ đến oanh tạc. Mặc! Trong óc ông chỉ có trang sách đang viết dở thôi. Nhà thơ như con ong biến trăm hoa thành một mật/ Một giọt mật thành đòi vạn chuyến ong bay (Chế Lan Viên). Mười năm mài một lưỡi gươm! Đó chính là cái khoảng thời gian để Nguyễn Xuân Khánh hoàn thành Hồ Quý Ly rất sáng giá của mình. Và bây giờ khi có người hỏi về cái bí quyết làm ra cái công trình đồ sộ ấy thì ông như người vừa ra khỏi cái bát quái trận đồ sáng tạo, chỉ biết trả lời quấy quá cho xong chuyện: Tớ bịa cả đấy mà! Bịa cả đấy mà! Vì không giải thích được! Cũng như hồi tưởng về thời gian viết cuốn tiểu thuyết 900 trang Xiêng Khoảng mù sương, Bùi Bình Thi đã tự hỏi mình: Sao hồi ấy ta lại có thể quên ăn quên ngủ, làm việc như điên như cuồng đến thế nhỉ!

 Thế đấy! Có được một chế phẩm văn chương thật sự không dễ dàng gì. Tài năng đích thực cũng sẽ là nhẹ dạ, ảo tưởng, nếu nghĩ như vậy; nếu không vùi đầu vào công việc, không tháo sức ra mà làm việc. Mỗi tác phẩm là một ngày hội của cảm xúc lớn. Bất cứ tác phẩm thật sự  nào cũng là sản phẩm của một cơn si mê, si mê đến điên rồ của cả thể xác lẫn tâm hồn. 

 

Năm 1970, khi cảm thấy đã có thể đặt những bước chân đầu tiên trên con đường vạn dặm, tôi bắt đầu khởi thảo những chương đầu của tiểu thuyết Đồng bạc trắng hoa xòe. Mới là phác thảo trong đầu, mới thấp thoáng thấy hình bóng nó mà đã có cảm giác nghe được khúc dạo đầu của một bản giao hưởng đang manh nha và tôi đã ứa nước mắt vì sung sướng và sợ hãi, chặng đường đi sẽ dài dặc, gian khó, không hiểu có đủ sức để đi tới không? Đêm đêm, ngồi trong căn nhà ở đầu phố Cốc Lếu, trong cái rét cắt ruột, chăn khoác cũng không đủ ấm, bàn tay tê cóng co quắp vì căn bệnh thấp khớp, ngòi bút sắt sột soạt chạy trên trang giấy rơm sần sùi, dưới ánh đèn dầu tù mù, bên ngoài trời mây ắng lặng, thi thoảng lại nghe thấy tiếng con sóng đập ì oàm vào trụ cầu bắc qua đoạn con sông Hồng chảy vào nước Việt dội về, như một kẻ lữ hành cô độc đến tận cùng, đôi lúc tôi đã  dừng lại tự hỏi mình: Giời đầy ta hay vì cái cơn cớ gì mà ta tự đầy đọa thân xác thần trí mình khốn khổ thế này?

  Năm 1976, tôi từ Lào Cai chuyển công tác về Hà Nội. Hồi đó có lệ cán bộ về xuôi được tỉnh cho mua bốn khối gỗ giá cung cấp, đủ để cất một ngôi nhà lớn. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội quý giá vô cùng hiếm hoi để cải thiện nơi ăn ở của mình, dựng một căn nhà riêng, một cung điện huy hoàng cũng nên, so với hoàn cảnh nhà cửa quá nghèo nàn và chật chội của tôi lúc đó: 9m2 cho sáu con người, hai vợ chồng, hai đứa con, bà mẹ già và cậu em trai mới xuất ngũ, ở ngõ 221 phố Nguyễn Khuyến. Không phải vì tôi cao đạo. Mà vì tôi cũng giống như nhiều nhà văn khác, rất ngại ngùng phải xông pha, xin xỏ, chạy chọt giấy tờ, làm thủ tục. Phần khác, hồn vía tôi còn đang ngơ ngẩn trong mê cung cuốn tiểu thuyết Vùng biên ải lúc này còn đang ở dạng phác thảo. Bản thảo Vùng biên ải và gần một trăm cuốn sổ tay ghi chép tư liệu cho các sáng tác khác cần phải được bọc gói, xếp đặt cẩn thận trong ba lô, túi xách, rương hòm và áp tải an toàn về Hà Nội, chẳng hiểu sau này có nhờ nó mà nên cơm cháo gì không mà sao tôi lại coi chúng như bảo vật có quan thiết đến số phận cả đời tôi! Ôi, cơn mê mị của cái nghề bút mực nhọc nhằn!

 5. Nói về cơn đam mê sáng tạo của cái nghề văn kỳ lạ này như thế đã đủ chưa? Cuối cùng thì tôi thấy tạm gọi là thỏa đáng khi  được đọc thêm các tiểu luận của J.M.P Vargas Liosa, nhà văn Peru giải Nobel văn học 2010. Liosa nói hộ chúng ta khi ông cho rằng, bước vào văn học như sa vào tôn giáo. Chí lý! Coi lao động văn học là công việc rút ruột chính cuộc sống nhà văn, ông nhấn mạnh: nhà văn là một kẻ tuẫn nạn may mắn, là kẻ sẵn sàng phục vụ trung thành cho văn học và thực sự trở thành nô lệ cho văn học.(6)

  Trở thành nô lệ cho văn học! Như người đàn bà làm nô lệ cho sắc đẹp liều mình chịu đau đớn trong cuộc giải phẫu có thể nguy hiểm đến cả tính mạng. Như Roméo – Juliette đắm đuối chết cho tình yêu. Như các vị thánh tông đồ đem sinh mệnh trả giá cho đức tin. Thậm chí như chàng hiệp sĩ Don Kihoté gàn dở mà can đảm, dớ dẩn mà sâu sắc, sống bằng bánh vẽ, mà vẫn cùng con ngựa Rossinanté và bộ khiên giáo cùn rỉ, mải mê trong cuộc viễn du với cơn hoang tưởng triền miên, nghĩ rằng mình đang mang trên vai sứ mệnh cao cả phò chính trừ tà. Là không nửa đời nửa đoạn, là đem toàn bộ con người mình vào cuộc thử thách, cùng cơn đam mê  cuồng tín, sinh ư nghệ tử ư nghệ.

 Đổi mới hay là chết! Đó là khẩu hiệu Thu Bồn đã thét lên không chỉ một lần trong một cuộc họp thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới. Đó không phải là những lời đại ngôn. Đó là bầu nhiệt huyết chân thành đã được chứng thực bằng cả đời thơ của ông.

 Nô lệ cho văn học. Đó là khi cái sức mạnh của tình yêu văn chương đã trở thành nguồn động lực sinh tồn của nhà văn. Nguyễn Minh Châu viết Phiên chợ Giát trên giường bệnh. Hoàng Phủ Ngọc Tường làm thơ trên xe lăn. Viết xong cuốn này, có chết tôi cũng yên lòng. Tôi đã nghe nhiều nhà văn tâm sự như vầy. Trút hết vào những trang sách toàn bộ tinh lực của đời người. Giữa các dòng chữ ta nghe thấy tiếng đập bồi hồi của con tim  bệnh tật. Viết xong một cuốn sách, như một kẻ mất máu,  anh đã kiệt lực hoàn toàn. Tôi tin, đó là trạng thái thể chất phổ biến của nhiều nhà văn chúng ta.

 6. Đã tưởng thế là đã phác thảo xong chân dung anh nhà văn rồi, vậy mà… chưa. Là bởi vì, ờ thì anh si mê, thậm chí anh tình nguyện làm tên nô lệ trung thành cho nghề nghiệp, nhưng nếu tôi bảo, ở các nghề nghiệp khác người ta cũng có thể sống  như thế, thì anh bảo sao nào. May mắn tôi đã có Hoàng Cầm gỡ bí cho. Vâng! Tác giả Bên kia sông Đuống bất hủ có một câu nói tổng quát rất hay: Để có thể có cảm hứng sáng tác, nhà thơ phải sống rất thơ cuộc đời mình.

 Chà! Phải sống rất thơ cuộc đời mình!  Cùng với những gì đã đồng nhất, đó là cái khu biệt rõ nhất giữa chúng ta với các bạn làm các nghề cao quý khác. Nghĩa là sống cái đời sống của kẻ nhạy cảm với sự sáng tạo,  là từ trong bản năng, bản thể, sống với đặc trưng nghề nghiệp là thường trực tiếp nhận cái mới mẻ, biết rung động trước cái đẹp, biết xúc động trước những tình cảm nhân văn, biết yêu quý dân tộc đất nước, nhìn ra được cái vô hình vô ảnh, xuyên thấu tới chốn thăm thẳm của cuộc đời, từ nỗi cay đắng tới niềm vui ngọt ngào và sau cùng là biết chuyển hóa hiện thực qua ngữ ngôn thành những hình tượng thẩm mỹ. Sống rất thơ cuộc đời mình. Đó chính là tài năng thiên phú của nhà thơ. 

 Năm 1971, Hữu Thỉnh từ Trung đoàn bộ xuống một đơn vị xe tăng. Vào bữa cơm, thấy nhà thơ chưa quen món rau tầu bay, chỉ huy đơn vị liền hô hào: Nào, các đồng chí lên xe, ai có món gì dự trữ đem xuống đây đãi khách quý. Nhanh nhẹn, 5 chiến sĩ rời khỏi bữa cơm, đu mình lên chiếc xe tăng T34 số hiệu 867. Trời! Một hình tượng quá đẹp. Đôi mắt thi sĩ sáng bừng. 5 anh em trên một chiếc xe tăng. Câu thơ đầu tiên của một bài thơ nổi tiếng đã vụt lóe nhờ nhà thơ đã sống rất thơ nên đã chiết xuất ra được từ cuộc sống ngày thường. Bùi Ngọc Tấn đã bỏ qua số phận nghiệt ngã trong vòng lao lý, thực hiện một kiểu sống sống rất văn đời mình như Hoàng Cầm nói nên mới có được Chuyện kể năm 2000 thẫm đẫm nỗi đau đời cao thượng. Sông Đà nào có phải xa lạ  nhưng chỉ trở thành một thực thể văn chương khi có tâm hồn rất văn chương của Nguyễn Tuân phả vào. Cũng như thế, là cái năng lực khám phá ra phần đời sống tâm tưởng kỳ lạ của con người trong tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng của Hồ Anh Thái. Và cái cuộc sống bình dị mà đẹp vang lộng như một bức sơn mài trong các hình tượng thẩm mỹ ở tuyển thơ Những người đàn bà gánh nước sông của Nguyễn Quang Thiều. Côn Sơn thơm mùi hoa đại. Đó là điều khứu giác ai cũng cảm nhận được. Nhưng nhờ Chế Lan Viên ta nhận ra: Thơm từ thời Nguyễn Trãi đến thời ta. Tiểu thuyết không phải là một thể loại, nó là nghệ thuật khám phá cuộc sống. Đó là một ý tưởng quan trọng của M. Kundera. Nghĩ cho cùng thì cái phong điệu kiêu bạc, ngông ngạo của Nguyễn Công Trứ, Tản  Đà, Nguyễn Tuân, cũng như cái đãng trí vô tâm của Lưu Trọng Lư, cái hào hoa tài tử của Quang Dũng, cái lập dị khác người của Bùi Giáng, cái khờ khạo trước sự đời của nhiều anh em chúng ta, chính là những biến dị ở chiều đối nghịch của cái Hoàng Cầm gọi là sống rất thơ rất văn vậy. Đó là kiểu sống mang đặc thù nhà văn, là cái làm nên văn chương. Hồ Ngọc Đại viết: Đối tượng nghệ thuật có cái lý của nó là những quan hệ người đời. Văn là “sự vật thể hóa cái lý ấy theo kiểu văn(7). Văn là  sự miêu tả cuộc sống theo kiểu văn,  một cách văn.   

 Nhà văn, anh là ai? Là kẻ tự xuất hiện, tự lựa chọn lấy một nghề nghiệp để rồi sống chết với nó và bằng cách sống và cách làm việc mang đặc trưng của cái nghề nghiệp mang nhiều lẽ huyền vi nọ, anh đem tài năng phụng sự cho lợi ích của con người và nhân dân mình.

 Nhà văn, kẻ có ích và cần thiết cho cuộc sống! Nhà văn, người đem văn đến cho cuộc đời. Nói thế là bởi vì, cái gọi là văn ấy chỉ nhờ có nhà văn mới  trở thành hiện hữu. Vì nó vô hình vô ảnh, nó không tồn tại ở đời thực. Nó chỉ xuất hiện dưới bùa phép hữu hiệu tức tài năng thiên bẩm của nhà văn. Nó là sản phẩm của nhà văn. Của nhà văn! Do nhà văn tạo nên. Nó là một giá trị mới được nhà văn gia thêm vào cuộc đời. ừ thì đúng là cần phải có mưa ấy, sông này, trăng kia, cỏ nọ, nghĩa là phải có chất liệu từ cuộc đời này để làm sở cứ cho mọi tác phẩm, kể cả  kiệt tác Truyện Kiều, nhưng Chế Lan Viên đã rất đúng khi viết: Không có Nguyễn Du thế kỷ này thành tay không.

  MA VĂN KHÁNG.

 ———-

 1. 1904-1973.

 2. Xem Đối thoại văn chương – Trần Nhuận Minh. Nguyễn Đức Tùng –  NXB Tri thức 2012. trang 306.

 3.  Sđd. Trang 330.

 4. Sđd. Trang 241.

 5. Sđd. Trang 185-186

 6. Báo Văn nghệ số  46, ngày 17-11-2012.

 7. Xem Vấn đề dạy văn của Hồ Ngọc Đại. NXB Giáo dục  2012.

 

Nguồn: Văn nghệ số 50/2012.

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH.

NGHĨ VỀ MỘT CÂU NÓI CỦA NHÀ THƠ THANH THẢO Khao lề thế lính Hoàng Sa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,708 Người

Categories


%d bloggers like this: