Phạm Đương, giọng thơ dấn thân

Tháng Mười Hai 15, 2012 at 2:53 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ThoNhinTuMienTrung_PhamDuong

        Nhà báo, nhà thơ Phạm Dương (Trần Đăng)

Phạm Đương, giọng thơ dấn thân

ĐÀO ĐỨC TUẤN

Nhà thơ Phạm Đương sinh năm 1960 tại Quảng Ngãi, tốt nghiệp khoa Ngữ văn Đại học tổng hợp Huế. Uỷ viên Thường vụ BCH Hội VHNT Quảng Ngãi, hiện nay là Phóng viên.

Tác phẩm đã xuất bản: Đêm không mưa ngày nắng (bút ký, NXB Đà Nẵng-2003), Bùn non (thơ, NXB Hội Nhà văn-2004), Phượng (tản văn, NXB Lao Động-2005), Những bước chân gửi lại (thơ, NXB Hội Nhà văn-2006). Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam (năm 2008).

          Sắc sảo và phiêu bồng. Bụi bặm và tinh tế. Đó là ấn tượng của tôi khi tiếp xúc với con người Phạm Đương qua thơ lẫn đời. Từ Bùn non đến Những bước chân gửi lại đã lộ diện thêm một giọng thơ đầy dấn thân cất lên từ miền Trung…  

          Có thể nói không nhầm, Trần Đăng đang là một cây bút báo chí thuộc tốp đầu “cắm quân” ở dãi đất dằng dặc miền Trung này, một người viết báo với con chữ có quyền lực đúng nghĩa. Anh thuộc tạng nhà báo mạnh mẽ trên nhiều thể loại, được nhiều người nể phục nhưng tôi không muốn dùng từ VIP, bởi cái chất Trần Đăng luôn lắng trong nhân quần để bày tỏ chính kiến, suy tưởng; và cái chất khẳng khái ấy đã phổ sang thơ gần như trọn vẹn. Bài thơ Trong ngôi nhà câm, Phạm Đương bộc bạch: mùi ẩm mốc mùi rêu vữa và mùi ơn nghĩa / tôi đã đóng thuế thu nhập hàng tháng từ những bài báo còm / để góp vào đây một viên ngói cong vênh / tô trát tường mà làm gì / nông dân không cần tô trát. Bài thơ là tôi nhớ cái phóng sự “Ruồi” của anh viết về nỗi khổ của một làng quê Quảng Ngãi trước nạn ô nhiễm; cái duyên của ngòi bút sắc sảo, không cam chịu trước những cảnh “trái tai gai mắt”, nói lên tận cùng nỗi đau nhân quần, dẫu tác giả có thể bị hệ lụỵ…

          Giọt máu ấy đã lặn vào cây cỏ / giọt máu ấy không bao giờ về nữa / đợi làm gì hả mẹ? / tìm cách để được xanh / mà không đạp trên lưng người khác / ấy là cỏ (Lúc nửa khuya). Từ hoa sang rác / cách một ngày thôi / tôi hỏi thàng tôi /mày hoa hay rác? (Sau lễ). Gửi lại những bước chân sợ hãi / từng đi qua hoang mạc đời người / cơn gió nồm thổi lại / anh cũng vừa phôi thai… (Những bước chân gửi lại)… Hành trình mấy mươi năm vần vầy với thơ cũng là một hành trình tự hoạ hồn cốt mình của Phạm Đương. Gạt phăng những chi tiết thừa, bóc mạnh vào những tầng nghĩa để tỏ bày nhanh nhất, xúc động nhất những điều hằng và chợt tâm tưởng. Mỗi bài thơ Phạm Đương như một đường gươm phập ngọt vào các mảng thế sự của cuộc sống, của lòng mình! Từ tập Bùn non đến Những bước chân gửi lại, thơ Phạm Đương như nhất lối “tung” thẳng chữ cần nói, trực tuyến cảm xúc, chả cần “vòng vo Tam Quốc”,… Đằng sau lối viết trực diện lòng người ấy là cả một sự lao động chữ nhọc nhằn của nhà thơ Phạm Đương. Đã lấp lánh những con chữ tươi ròng đành đạch và anh đang dồn mọi nỗ lực để lùng sục nhiều hơn nữa điều đó cho thơ.

          Với thơ, Phạm Đương đang riết róng truy tìm lại “tên” mình, truy  cập n hướng thẳng thừng vào những câu hỏi của chính trái tim bỏng rãy; và chợt  tôi nhìn thấy một cuộc cạnh tranh ráo riết của Phạm Đương (thơ) và Trần Đăng (báo)… Có thể trong thời lên ngôi của báo chí thì Trần Đăng “mau thấy” hơn Phạm Đương nhưng tôi đã thấp thoáng nhận ra thơ anh đang “nói” được nhiều điều mà ngòi bút báo chí giàu trách nhiệm như anh vẫn chưa thể nói hết… Đó là một bảo chứng để Phạm Đương vững tin tiếp tục khai quật những cung bậc ngồn ngộn ơn đời từ thơ mình…./.

Thơ PHẠM ĐƯƠNG:

Biên tập

Hình như là thừa một câu
“anh yêu em”
anh nghĩ, chiếc gối ngủ chiếc mền ngủ chiếc đèn thức
đã mòn nhẵn mồ hôi sau hai mươi năm giường chiếu
thì nói câu ấy làm gì
và anh đọc lại
rồi cắt!

hình như là thừa bó hoa
nhân ngày sinh nhật
em đợi mòn mắt
anh nghĩ, hai mươi năm mặt tối mày tắt
gạo đong từng bữa mắm tính từng hào
anh quen mua rau chứ mấy khi mua hoa
hoa chi cho thừa
và anh tự cắt!

hình như là thừa một điều gì đó
một chút quan tâm
ánh nhìn âu yếm
một lời hỏi han
nửa câu thề hẹn
anh nghĩ, những điều ấy thuở hai mươi năm trước thì được
còn bây giờ tất tật đều thừa
cắt!

rồi một ngày em gom hết lại
hoa tươi với yêu thương
mắm muối và chiếu giường
hỏi han và thề hẹn
những gì anh cắt
những gì anh vất vào sọt rác
em restore

và sau mấy chục năm anh chợt nhận ra:
em đang biên tập anh.

Ngày đã chiêm bao

Ngày phủ lên cây những vệt mờ mờ
buồn rệu rã

con nhớ
ngày mưa ngõ nhà mình
lênh láng nước
ngày nắng cửa nhà mình
nhuộm vàng con mực

ngày nào không chiêm bao
cha vác cuốc ra đồng
đêm đêm vác tù và
mẹ giấu nước mắt vào tro bếp

ngày nào mẹ ngồi hiên nhà
đợi anh Hai về từ mặt trận
anh Hai giờ thành cây dứa dại làng An Đại
mà mẹ ơi sao dáng mẹ ngồi không đổi
có phải dáng mẹ ngồi hay là đá núi?

con nhớ
ngày ấy mẹ không khóc
lúc tiễn con đi lính
mẹ sợ con dẫm lên dấu chân anh Hai
rồi mẹ vỡ nước mắt
khi con về
mẹ của chúng con chiến tranh và giông bão
Người chắt chiu đến nước mắt cũng để dành!

bây  giờ sao dời vật đổi
lũ trẻ không còn mê bong bóng màu
không còn thấy cầu vồng bảy sắc
không còn ngồi trong nhà nhìn bong bóng nước
ngồi đếm sao rơi dạt góc trời nào

chợt thấy mình
ngày đã chiêm bao.

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, PHẠM ĐƯƠNG.

Truyện ngắn: Trại viên cũ quay lại đông lắm! Tại sao thiếu vắng người chiến sĩ trong văn học hôm nay?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,708 Người

Categories


%d bloggers like this: