Sự cách tân trong Minh sư của Thái Bá Lợi

Tháng Mười Một 24, 2012 at 6:42 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sự cách tân trong Minh sư của Thái Bá Lợi

 

I. Đặt vấn đề

 Văn học đương đương đại Việt Nam là bức tranh đa sắc, phong phú với nhiều cố gắng trong cách tân đổi mới với  những gương mặt tác giả như Hồ Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp,  Nguyễn Xuân Khánh, Thái Bá Lợi.  Phan Ngọc Thu trong bài viết TháiBá Lợi và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạo đã viết:  Thái  Bá Lợi đã từng nhận nhiều giải thưởng của Trung ương và địa phương: Giải thưởng truyện ngắn tạp chí Văn Nghệ Quân đội, năm 1983, với tác phẩm Lòng cha; Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 1983, với tiểu thuyết Họ cùng thời với những ai; Giải A của Ủy ban toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, năm 2003, với tiểu thuyết Trùng tu; Giải A của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, năm 2004, với tiểu thuyết Khê ma ma; Giải B (không có giải A) của Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất (1997-2005) với tiểu thuyết Trùng tu và tiểu thuyết Khê ma ma…

Với Thái Bá Lợi, hành trình sáng tác của anh trong hơn ba thập niên vừa qua, đã được dư luận và độc giả chú ý theo dõi và đón nhận. Giáo trình Lịch sử văn học Việt Nam, tập III, nhà xuất bản Đại học Sư phạm, năm 2004, ở chương viết về Nền văn học mới từ sau Cách mạng tháng Tám 1945, khi đề cập đến quá trình vận động của văn học sau 1975, đã nhận xét và khẳng định : “Công cuộc đổi mới văn học thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI. Nhưng trước đó đã có những dấu hiệu đổi thay ở một số cây bút nhạy bén nhất. Năm 1977, Thái Bá Lợi viết Hai người trở lại trung đoàn, năm 1979, Nguyễn Trọng Oánh viết Đất trắng và Nguyễn Khải viết Cha và Con

Nói điều đó là để thấy vai trò và vị trí của nhà văn này trong quá trình vận động của văn học đương đại Việt Nam.  Minh sư là tác phẩm gây được tiếng vang của Thái Bá Lợi. Tác phẩm thể hiện sự nỗ lực cách tân về nghệ thuật tiểu thuyết.

 II. Giải quyết vấn đề

Sự cách tân thể hiện trước hết ở nghệ thuật trần thuật. Sự phá vỡ trần thuật theo kiểu tuyến tính. Tác phẩm gồm 7 phần, trong mỗi phần có sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ, quá khứ gần và quá khứ xa. Sự đảo lộn trật tự các phần khiến tình tiết không tạo nên kết cấu dramatic mà tạo nên kết cấu lắp ráp. Đây không chỉ là một thể nghiệm có tính hình thức, cấu trúc này mang một ý ngĩa nội dung: phản ánh một thế giới đổ vỡ thành từng mảng, con người không thể tạo dựng lại nổi. Đây là kĩ thuật đã được Faulkner sử dụng trong Âm thanh và cuồng nộ, Con gấu..Chính nhờ kĩ thuật này mà các tuyến cốt truyện lồng vào nhau:

Tuyến một: Câu chuyện đi tìm con trai chồng của chị Tư Trà

Tuyến hai: Câu chuyện về nhân vật Nguyễn Hoàng

Tuyến ba: Câu chuyện về nhân vật nhà sử học Đoàn Minh Thành trên hành trình trải nghiệm dòng ý thức phức tạp của mình.

Chất kết dính các tuyến truyện này nằm ở kĩ thuật dòng ý thức mà nhân vật Đoàn Minh Thành đang trải qua. Đoàn Minh Thành là một nhà sử học tốt nghiệp Khoa Sử trường Đại học tổng Hợp Hà Nội. Anh đau đáu đi tìm sự thật về nhân vật Nguyễn Hoàng- nhân vật đã sống cách anh hàng mấy thế kỉ.Truyện mở đầu bằng câu chuyện anh cùng chị Tư Trà nói chuyện với nhau về việc chị muốn đi tìm con cho chồng. Rồi sau đó nhân vật Đoàn Minh Thành nghĩ đến câu chuyện về nhân vật Nguyễn Hoàng mà anh đang tìm hiểu và viết ra thành truyện: “Nhưng thành lại có một ký ức khác xa xăm hơn nhiều. Ký ức ấy không phải là những điều anh đã trải qua ở đời sống của anh hiện tại, không phải là những kỉ niệm anh đã từng chiêm nghiệm ở hiện kiếp này. Ký ức ấy đã cách đây khoảng mấy trăm năm có thể vào năm Tân Mão”. Dòng ý thức ( stream of conciousness) là một kĩ thuật được sử dụng rộng rãi trong tiểu thuyết thế kỉ XX. Cơ sở tâm lí học của phương thức này là những nguyên tắc tâm lí học của Wiliam James. Theo đó, ý thức là một dòng chảy, một con sông ở đó những tư tưởng cảm xúc liên tưởng bất chợt luôn luôn lấn át nhau và đan bện. Dòng ý thức mờ hóa thời gian, khiến các tuyến truyện đan xem vào nhau. Kĩ thuật này giúp cho người đọc cùng với nhân vật Đoàn Minh Thành trải nghiệm những suy tư của Nguyễn Hoàng, Đỗ Chiêu…

Bên cạnh đó, Sự cách tân của Thái Bá Lợi ở tác phẩm này còn được thể hiện qua nghệ thuật viết đi chênh vênh giữa sự thật lịch sử và hư cấu. Thái Bá Lợi đã rất khéo khi không khẳng định Minh Sư là tiểu thuyết ( Ngay trong bìa sách không ghi thể loại của tác phẩm), và cũng đôi lần trong tác phẩm Đoàn Minh Thành gọi công trình mình đang viết về Nguyễn Hoàng là: “ Thành ghi chép vào cuốn sổ bìa cứng của mình không cần biết nó là ký sự lịch sử, là truyện vừa hay tiểu thuyết”. Cách gọi tên nhân vật ( Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng, Đỗ Chiêu,..) và thời đại hay những địa danh có thật ( Ái Tử, Quảng Nam, Thuận Hóa…) là phương diện mang tính chất sự thật. Hư cấu được tập trung nhiều vào câu chuyện cuộc đời của nhân vật Tư Trà, người phụ nữ có hai người chồng ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng suốt đời trung thành với cách mạng. Nghệ thuật miêu tả vừa mang tính sự thật vừa mang tính hư cấu đã tạo nên sự xóa nhòa lằn ranh thể loại. Đồng thời, cách viết này cũng khiến cho câu chuyện trở nên huyền thoại, độc giả có thể tin hoặc không tin. Minh sư đã tạo nên trạng thái bất tín nhận thức, đây cũng là tiêu chí của văn học hậu hiện đại.

Ngoài ra, Sự cách tân còn thể hiện ở sự đổi mới tư duy nghệ thuật. Quan niệm về những sự kiện lịch sử, về con người dân chủ hơn, nhân văn hơn. Thái Bá Lợi đã để cho Nguyễn Hoàng tôn vinh hai người lính của mình là Minh sư, rót nước trà mời họ uống. Minh sư là người thầy sáng suốt. Ai là người thầy sáng suốt đó? Trong tác phẩm, nhân vật Nguyễn Hoàng xem những người lính, cả kẻ thù của mình là Minh sư: “Không phải chỉ có những người gần gũi ta, những người nói hợp với lòng ta, mà ngay cả những người nói điều trái ý ta, cả những người muốn hại ta, kẻ thù của ta, họ đều là những bậc thầy sáng suốt của ta, ta tri ân họ vì họ dạy ta nhiều điều…” . Vì họ đã cho chúng ta cái nhìn phản tỉnh, tiếng nói phản biện. Đưa cuộc đối thoại của hai người lính về chuyện đánh giá hành động của Nguyễn Hoàng trước đây là một cách tạo nên tiếng nói đa thanh cho tác phẩm. Cái nhìn của tác giả, của nhân vật và cả người đọc được đặt ngang nhau. Hơn nữa, tác  giả đã để cho Nguyễn Hoàng đánh giá hành động của mình khi vào trấn đất Thuận Hóa: “ Các anh không nói thì ta nói vậy. Các anh có tội là giám nói sau lưng ta. Nhưng đúng là ta sợ chết mà thoát thân vào xứ này. Nào ta có nghĩ ngay được chuyện mở cõi như giờ đâu. Nhưng gặp vận may mà không làm là có tội”.Trong lịch sử, Nguyễn Hoàng là người đã lập được nhiều công tích. Sử sách đã ghi lại những công lao ấy, nhưng đối với Đoàn Minh Thành: “Những sự kiện ấy thành đọc được trong sách nhưng nó lại ít đọng lại với anh vì anh nghĩ rằng con người Nguyễn Hoàng không nặng vì những công tích ấy. Việc của ông là tạo cho những người quanh ông, những người nối nghiệp sau ông có được trí sáng suốt trong xử thế, lòng hòa hợp khi đối xử với nhau và bớt đi càng nhiều càng tốt khả năng làm điều ác”. Cái nhìn đó khiến cho nhân vật Nguyễn Hoàng gần gũi hơn, thật hơn. Một người không màng đến việc ngợi ca, không bị nhiễm căn bệnh công thần, làm việc toàn tâm toàn ý, tận hiến, biết trân trọng những người dưới quyền mình, giúp việc cho mình- con người đó chính là Minh sư vậy.

 III. Kết thúc vấn đề

Giá trị của tác phẩm Minh sư không chỉ  ở nỗ lực cách tân và đổi mới cách viết như sử dụng kĩ thuật dòng ý thức, tổ chức đa điểm nhìn nghệ thuật, tạo nên tiếng nói đa thanh mà còn nằm ở tư tưởng nhân văn và dân chủ mà tác giả gửi gắm qua bức thông điệp về thân phận con người trong và sau chiến tranh đặc biệt là những người phụ nữ, những cách nhìn khác nhau về những sự kiện lịch sử, những nhân vật lịch sử. 

 

Huỳnh Thị Thu Hậu

 Thạc sĩ Ngữ văn, giảng viên Khoa Ngữ văn Trường đại học Quảng Nam.

 

 

Tài liệu tham khảo:

 

  1.  Wiliam Faulkner, Âm thanh và cuồng nộ (Phan Đan, Phan Linh Lan dịch), NXB Hội nhà văn, 1992.

     2. Nguyễn Xuân Khánh, Đội gạo lên chùa, NXB VH, 2011.

     3. Thái Bá Lợi, Minh sư, NXB VH, 2010.

     4. Huy Liên, William Faulkner và những sáng tạo nghệ thuật của tiểu thuyết “Âm thanh và cuồng nộ”, TCVH số 10/2003.

      5. Phan Ngọc Thu, Thái Bá Lợi và quá trình đổi mới bút pháp sáng tạo, tạp chí Non Nước ( Số 150).

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, HUỲNH THỊ THU HẬU.

Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm Chùm thơ lục bát LÊ THẾ THÀNH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,216 Người

Categories


%d bloggers like this: