Chùm thơ lục bát LÊ THẾ THÀNH
Tháng Mười Một 24, 2012 at 6:51 sáng Bình luận về bài viết này
Chùm thơ lục bát LÊ THẾ THÀNH
Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Cung đàn em
Đàn tôi lướt phím nhẹ nhàng
Trong cung cấm ấy nhọc nhằn bước qua
Tầu tôi lỡ với sân ga
Người về hiu hắt nhạt toa mắt buồn
Tình tôi ôm lấy đau thương
Bụi trần gian đổ ngập đường lụy thêm
Ngồi đây khẽ gọi tên em
Bóng em dĩ vãng ướt mềm cung tơ.
Đem…
đem tương tư bỏ vào nàng
cồn cào vết nhớ đa mang để rồi…
đem hoa cài tóc em tôi
đánh rơi nhụy hạt chia đôi cánh tàn
thơ tôi rao bán… hoang mang
chợ đời đạp đổ… lầm than, cơ cầu
hoa cau rụng trắng một mầu
vườn trầu lỗi hẹn giọt sầu hoen mi
đem tôi… tôi bán tình si
sao người vội bỏ chút gì trong tim?
Giá mà
Giá mà hôm ấy đừng mưa
Cái ngày xưa ướt cho vừa tóc em
Để cơn gió chạm môi hường
Giá mà… em chẳng nhường anh lối về?
Giá đừng hẹn ước phu thê
Trăm năm kết tóc xe tơ… mộng vàng
Giá mà Chúc Nữ – Ngưu Lang
Giá mà ngày ấy… thì thôi giá mà!.
lục bát em
Mang câu lục bát tặng em
Nỗi niềm khắc khoải đêm đêm… đợi chờ
Ơ kìa con nước lửng lơ
Ơ kìa bến vắng hững hờ thuyền ai?
Mang hồn cắm giữa vũng này
Mới hay sống vỗ… động ai lay bờ
Ngoài kia gió thổi la đà
Mà tim rạn vỡ xót xa đau lòng
Thì thôi lục bát hư không
Ông Tơ khéo… để chỉ hồng vỡ đôi
Một mai lỡ nhịp phai phôi
Tìm đâu… cho tới cái ngày xưa em?
Thương cho lục bát phận hèn
Chắp duyên tan tác… Nhạt nhòa ý thơ
Thương câu lục bát bơ vơ
Nhớ người chỉ để tôn thờ… niềm riêng
Một đời anh mãi mỏi tìm
Non theo bóng vết chân chim lạc loài
Dấu xưa còn sót bên trời
Tặng câu lục bát… và rồi… đêm đêm…
Lạc
Lạc vào ngõ vắng nhà em
Hàng cây níu gió êm đềm ru thơ
Lạc vào một sơm tinh mơ
Có con chim hót bên bờ tre xanh
Lạc vào nỗi nhớ mong manh
Bàn tay chạm phải chòng chành biển em
Lạc trong khóe mắt dịu êm
Lạc hồn cố níu hoàng hôn tiêu điều
Để lạc cả những vũng yêu
Một lời chưa ngỏ cả chiều ngẩn ngơ
Anh lạc trong một câu thơ
Nghe hồn thảng thốt… bơ vơ lạc loài.
Sợi lòng
Em nghiêng một cách áo hồng
Chiều buông gió thổi phập phồng tim ai
Vô tình em. Ngọn cỏ may
ghim vào cơn xước cái ngày hôm qua
gửi em… chút gió phồn hoa
chút mưa thành thị nhạt nhòa cuối thu
báo tôi một nỗi âm u
ngẫm ra tình ấy thực hư nửa mùa
thời gian sao mãi trêu đùa?
Thương thương… nhớ nhớ… ôi bùa? phải em!
Còn đây nỗi nhớ không tên
vẫy vùng… chi nữa bạc thêm sợi lòng!
trăng em
ô kìa em! ánh trăng xa
non tơ, mơn mởn ngọc ngà trần gian
ánh nào khỏa lấp đồi hoang?
ánh nào e ấp bên thung lũng vàng?
ngắm trăng khẽ chạm phím đàn
bóng trăng lơi lả, nhẹ nhành kiêu sa
nàng ơi! có phải thiên nga?
Hay là… tại gió trăng ngà mộng mơ?
Tôi ôm khúc hát tình thơ
Bờ môi vấp phải duyên tơ xé lòng
Vầng trăng xưa đã héo hon
Tìm đâu một ánh trăng non thủa nào?.
Entry filed under: 9- THƠ.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed