Chùm thơ Nguyễn Tấn On
Tháng Mười Một 18, 2012 at 10:59 sáng Bình luận về bài viết này
Chùm thơ Nguyễn Tấn On (Lâm Đồng)
SOI BÓNG SÔNG QUÊ
Hai mươi năm về soi bóng sông quê
Lũy tre đêm gió lạ
Rối tung cây rơm bay mùi gốc rạ
Bạt tiếng trôi con nước
Thuở khơi nguồn
Cha rủ mẹ tắm sông
Tháng tám
Mảnh trăng chòng chành
Chân cầu lục bình quấn quýt
Sân làng bộn bề đường quê bận rộn
Đêm hát ông trăng vàng
Vàng gánh, gánh về
Trẻ thơ thắp đèn lồng
Tiếng cười râm ran hàng xóm
Tôi về
Giọt nước rùng mình
Lăn vào cổ áo
Ngồi ngắm dòng sông nằm thở
Nhạc lời ru
Thao thiết một triền sông
Cô gái cũ lấy chồng
Làng mới
Bước chân nhạc Rốc theo về
Lá trợt giọt sương thu.
Trung thu 2012
TA TÌM NHAU GIỮA THU HÀ NỘI
Ta tìm nhau giữa thu Hà Nội phố
Người lấn vào xe cộ
Nắng chen vào lá hoa
Hơi thở em lặng vào ta
Thịt da mừng rỡ
Thơm thơm mùi hoa Sữa tuổi hai mươi
Trái chín trong thơ
hơi thở ứ dồn
Em là thơ hay mùa thu để dành cảm nhận
Đời khen chê chỉ là nhịp gõ
Tiếng thời gian
Trang điểm
Bằng nụ cười tiếng khóc
Tử sinh
Nỗi đau trở thành hạnh phúc
Tình yêu
Không nói bằng lời chỉ nói bằng hôn
Bất tử
Thơ là máu
Trào ra rất thật
Mà ngôn từ là nhịp đập trái tim.
RƠI
tôi rơi nỗi buồn
mang hình con bói cá
lao xao chiều chạm cánh chuồn chuồn
em hứng niềm vui đi tìm may mắn
bên ly cà phê trễ nải
vẽ ngoằn ngoèo trên mặt bàn không khăn
mơ về đêm trăng có chị Hằng chú Cuội
bức tranh sau lưng dựa tường loang lổ thời gian
tiếng thở dài khuấy vào ly thườn thượt
một ngày em lạc phố người dưng
một ngày tôi cong vênh miền quê ở lại
giở bánh tráng từ phênh tre hừng hực mồ hôi
mơ mái tóc dài cô hàng xóm
lặn vào cánh đồng tôi mượt mà hương thơm
lặn xuống dòng sông trần truồng run rẩy
những con người trong làng; tôi và em
tôi không tin vào may mắn
khen chê từ giới phê bình
mà tin thời gian thẩm định
điểm rơi tác phẩm ra đời
như nỗi buồn tôi rơi
mang hình con bói cá.
Entry filed under: NGUYỄN TẤN ON.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed