“Sương khói quê nhà”

Tháng Mười Một 3, 2012 at 8:54 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

“Sương khói quê nhà”

    Quen với văn phong hồn nhiên, trong sáng của Nguyễn Nhật Ánh khi kể  chuyện tuổi thơ, sẽ ngỡ ngàng và thú vị với  tạp văn rất có duyên cho nhiều đối tượng của cây bút này. Đọc “Sương khói quê nhà” như được trò chuyện mặn mà với nguồn đề tài mở và một phong cách đa hệ.
Nguyễn Nhật Ánh (NNA) có một lối vào chuyện rất giỡn chơi.


    Một lần đi qua chợ quê, nghe thoảng bay trong gió một làn hương ấm áp quen thuộc và gần gũi, thế là hắn quay xe đi tìm bằng được. Và rồi một rổ thị của bà lão được mua về. Kỉ niệm sống dậy. Hắn kể, ngày bé khi hít hà chán, thị mềm bóc ăn, tách vỏ thị thành nhiều cánh xếp lên tường dán thành những bông hoa. Để cho mỗi mùa thị trên những bức vách và  những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng bỗng xuất hiện vô số những bông hoa vàng, rồi người ta cứ để mãi…như một sự trang trí tự nhiên, bình dị rất thôn dã. 
    Đoản văn “Bà ơi, bán cho một lon nén”(nén là loại củ nhỏ thuộc họ hành, có màu trắng như tỏi, chữa nhiều bệnh, nhất là cảm mạo), tác giả đã bày tỏ cảm xúc về cái cách mua bán ước chừng gợi lên không gian mua bán cổ xưa. Nó vừa dân dã vừa thân thuộc của làng xóm, chỉ xem chuyện mua bán là cái cớ để đong cho nhau những sẻ chia rất ấm áp tình người. NNA đã cảm được cái tình người trong cử chỉ của bà bán củ nén khi vun cho lon nén đầy thêm một tí, nó không giống cái kiểu kinh doanh lạnh lùng khi người ta bắc lên cân, tính toán sòng phẳng theo mũi kim nhích trên bàn cân.
    Và ta cảm động khi nghe “Tuổi thơ tôi có thằng Lợi sứt”. Ai cũng sẽ gặp lại kỉ niệm của mình trong hồi ức rất trẻ con của tác giả. Chỉ là một chú Dế lửa chọi hăng máu riêng Lợi có, mà lũ bạn tìm mọi cách để thầy giáo phát hiện trong giờ học, và tịch thu chú Dế ấy. Cuối cùng ai cũng phải trả giá bằng những giọt nước mắt xót xa khi thầy giáo mải giảng bàì để chiếc cặp to đùng vô ý đè bẹp hộp diêm làm chết chú Dế lửa – niềm tự hào của Lợi và thèm khát của lũ trẻ . Tiếng khóc nức nở của Lợi sứt trong đám tang Dế lửa như bắt đền người lớn đánh cắp cảm xúc tuổi thơ. Day dứt và ám ảnh!            
    Trong “Buồn vui nhà văn kí sách”, tác giả ngộ ra một điều: không phải chỉ tác giả đem đến niềm vui cho độc giả, mà chính độc giả giúp nhà văn hiểu được chân giá trị những chữ kí của mình. Bởi thông điệp nắn nót trên từng trang sách chưa chắc đã thẩm thấu lòng người, như  tâm hồn ngây thơ đang đau đớn bên giường bệnh kia, bằng lời chúc “Chú chúc cháu mau chóng bình phục” khi em bé nhận được sách do chính tác giả kí.
    Dí dỏm và hài hước trong “Dẫn tình yêu đi xem bóng đá”.
Ai chưa yêu dù có vụng về đến mấy cũng sẽ khó mà thất bại khi túm được một kinh nghiệm rất độc chiêu trên con đường chinh phục trái tim. Bởi khi xem, người mà ta khó tỏ tình nhất sẽ bất ngờ ôm chầm lấy ta khi đội nhà sút tung lưới đội bạn để cùng hoan hỉ niềm vui chiến thắng. Hoặc khi đội nhà chẳng may lép vế, người ấy sẽ gục đầu lên bờ vai ta nức nở, tiếc nuối…Ôi khoảng cách! Xem ra bóng đá đúng là có sức mạnh vạn năng, kể cả việc kết nối trái tim!
    Rất chỉ lí cái kinh nghiệm hành hạ các đức ông, qua tâm sự “Chở vợ đi shopping”. Sau một hồi kể bao nhiêu là cái kì cục của các quý bà, nào là vào siêu thị xem đã đời rồi mới nảy ra ý định mua gì, trong khi đàn ông biết mình cần mua gì mới vào siêu thị. Thế nên quý ông mới váng đầu, hoa mắt chóng mặt khi lẽo đẽo theo quý bà hết gian hàng này đến gian hàng khác. Và cuối cùng rút ra “chân lí”:  Những người vợ thông minh nếu muốn trừng phạt đức ông chồng về tội trăng hoa chẳng hạn, chẳng cần gây gổ hay cấu xé làm gì cho hao hơi tốn sức cứ thỏ thẻ nhờ ông chồng xách giỏ theo mình vô chợ hay vô siêu thị là đủ để hắn nhớ đời”
    Tản văn “Sách của con đâu? ” là một cách khuyến cáo các bậc cha mẹ nên hướng con đến với văn hoá đọc bắt đầu từ những việc thay lì xì bằng sách. Ban đầu những mệnh giá 20 hay 50 ngàn VNĐ hay 2 USD mà người ta quan niệm là “lucky money”(tờ bạc may mắn) thay bằng những quyển sách có thể khiến người ta so đo, nhưng  khi đã trở thành nếp thì sẽ rất bổ ích về nhiều mặt.
    Và không chỉ có thế…
    Nhìn chung tạp văn của NNA rất nhẹ nhàng về nhiều mảng,nhưng cách ứng xử nhân văn của con người về cuộc sống vẫn làm gốc cho những trang viết ở đây. Và vì thế mà lần nào đọc tác phẩm của anh ta cũng muốn đọc một mạch như gặp một người bạn, tay bắt mặt mừng luôn đem đến cho ta cảm giác dễ chịu không muốn rời xa.
    Có thể mượn ý thơ của Lê Giang để nói về  tạp văn này:
                                      Đời cho ta được nâng niu
                                      Nâng niu cho đời ta được…

 

 

HỒNG LOAN (Tp Quảng Ngãi)

 

Advertisements

Entry filed under: HỒNG LOAN.

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU TẬP THƠ “VẾT XƯỚC” của Nhà giáo – Nhà thơ PHAN BÁ TRÌNH Bài thơ “Vết xước” của Phan Bá Trình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,708 Người

Categories


%d bloggers like this: