TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT

Tháng Chín 1, 2012 at 8:04 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

         TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT

             (PHẦN CUỐI)

  Trong suốt hai tiếng đồng hồ, Rainsford đã đánh vật với con đường xuyên qua rừng rậm. “ Phải bình tĩnh.Phải thật bình tĩnh.”Anh nghiến răng lẩm bẩm.Tâm trí anh không hề yên ổn kể từ khi cánh cổng của toà lâu đài đóng sầm lại.Lúc đầu, toàn bộ ý nghĩ của anh là phải tạo được khoảng cách càng xa càng tốt giữa anh và tên sát nhân Zaroff.Vì thế, anh đã chạy thục mạng như thể bị thúc bách bởi một điều gì đó giống như nỗi kinh hoàng tột độ.Bây giờ anh đã tự chủ và thay đổi cách hành động.Anh dừng lại, xem xét bản thân và hoàn cảnh hiện tại.Anh thấy rằng nếu cứ chạy theo đường thẳng thì chẳng ích lợi gì.Chắc chắn nó sẽ dẫn anh tới biển.Anh mường tượng cái vùng nước ấy và biết rõ điều gì sẽ diễn ra ở đấy.

“ Ta sẽ cho y theo dấu.” Anh lẩm bẩm và ra khỏi con đường mòn nãy giờ đã đi để len lỏi vào vùng cây cối rậm rạp.Anh thực hiện một loạt những đường vòng rắc rối, anh đi đi lại lại trên dấu vết ấy nhiều lần, nhớ lại tất cả những hiểu biết trong việc săn cáo cùng tất cả những mánh khoé của loài thú ma mãnh này.Đến đêm, toàn thân mệt nhừ, tay và mặt bị cành cây cào xước nhiều chỗ sau khi lọt vào  một dải rừng rậm rịt,anh biết rằng thật điên rồ nếu cứ lần mò trong rừng rậm vào ban đêm, ngay cả lúc còn khoẻ khoắn.Nhu cầu nghỉ ngơi thúc đẩy, anh nghĩ: “ Ta đã đóng vai con cáo, bây giờ ta thử đóng vai con mèo trong truyện cổ tích.”Gần đó có một cây lớn.Thân cây thật vững chãi với những cành lá sum suê chĩa ra.Hết sức cẩn thận để không lưu lại dấu vết nào dù nhỏ nhất, anh leo lên một nhánh chĩa ba, trải mình trên một thân cây lớn để dưỡng thần.Nghỉ ngơi sẽ mang lại niềm tự tin mới mẻ và thậm chí một cảm giác an toàn.Anh tự nhủ, ngay đến một tay thợ săn thiện nghệ như Zaroff cũng không thể theo dấu anh đến tận nơi này.Chỉ có quỷ sứ mới có thể lần theo những dấu vết phức tạp như thế xuyên qua rừng già vào ban đêm.Nhưng biết đâu y còn đáng sợ hơn cả quỷ sứ!

Đêm tối rùng rợn trườn mình chậm chạp như con rắn bị thương.Giấc ngủ không đến với Rainsford mặc dù sự im lặng chết chóc bao phủ khắp rừng già.Gần sáng, khi vệt sáng xam xám quét lên bầu trời, tiếng kêu thảng thốt của một con chim hướng sự chú ý của Rainsford về phía một vật gì đang đi xuyên qua bụi rậm, tiến đến từ từ, cẩn trọng, theo đúng con đường vòng vèo mà Rainsford đã để lại.Anh ép mình sát cành cây.Xuyên qua vòm lá dày như tấm thảm, anh quan sát…Vật đang tiến đến là một người đàn ông.

Chính là Zaroff!Vừa đi,y vừa dán mắt xuống lối đi với một sự tập trung cao độ.Y bỗng dừng lại, gần như ngay dưới gốc cây, quỳ gối quan sát tỉ mỉ mặt đất.Có một động lực nào đó thúc đẩy, Rainsford định lao xuống như một con báo, nhưng anh kịp nhìn thấy tay phải của gã sát nhân đang cầm một vật bằng kim loại, một khẩu súng lục tự động nhỏ.Tay săn người lắc lắc cái đầu nhiều lần như thể đang bối rối.Rồi y đứng thẳng lên, lấy từ túi ra một điếu thuốc lá đen,làn khói cùng mùi thơm hăng hắc cay nồng xộc vào mũi Rainsford.

Anh nín thở.Đôi mắt Zaroff rời mặt đất, hướng từng chút một lên thân cây.Rainsford chết cứng ở đấy, từng thớ thịt căng ra như cái lò xo bị kéo hết cỡ.Nhưng đôi mắt sắc lẻm của gã quái vật chợt dừng lại trước khi nhìn đến cái cành cây nơi anh ẩn nấp.Nụ cười nở ra trên gương mặt đen sạm.Hết sức thong thả, y nhả một vòng khói tròn rồi vội vã quay lưng cất bước về phía con đường cũ.Tiếng sột soạt của những bụi cây dưới gót giày bốt của y nhỏ dần… nhỏ dần…

Hơi thở bị nén chặt từ buồng phổi Rainsford tuôn ra nóng hổi.Ý nghĩ đầu tiên làm anh điếng người.Vị tướng có thể theo dấu con mồi xuyên qua rừng rậm vào ban đêm, ngay cả dấu vết cực nhỏ.Hẳn y phải có một năng lực kỳ bí.Cơ hội đánh lạc hướng tay Cô dắc cáo già tinh quái này thật hiếm.

Ý nghĩ thứ hai làm Rainsford khủng khiếp hơn.Một cảm giác ớn lạnh  chạy khắp cơ thể.Tại sao Zaroff mỉm cười? Tại sao y lại bỏ đi?

Rainsford không muốn tin những gì lý trí anh cho là đúng.Nhưng sự thật quá rõ ràng,rõ ràng như bây giờ ánh mặt trời đang chiếu xuyên qua đám sương mù buổi sớm.Gã sát nhân đang vờn anh.Y để dành anh cho một ngày giải trí khác.Y là con mèo, anh là con chuột.Hồi nào đến giờ, Rainsford mới  thấm thía hết thế nào là cảm giác kinh hoàng.

“Mình phải thật bình tĩnh.Dứt khoát không được hoảng loạn”,Rainsford trượt xuống đất và tranh thủ lủi nhanh vào rừng sâu.Vẻ mặt cương quyết, anh buộc mình phải động não.Đi được khoảng ba trăm mét, anh dừng lại bên một thân cây to lớn đã chết khô tựa hờ vào một thân cây khác nhỏ hơn còn sống.Ném cái túi đựng thức ăn xuống đất, anh rút con dao rừng ra khỏi vỏ và bắt đầu đem hết nghị lực ra làm việc.

Cuối cùng, công việc cũng hoàn thành.Anh ném mình ngã xuống đằng sau một khúc cây gãy cách đó ba mươi thước.Anh không phải chờ đợi lâu. Mèo đang trở lại tiếp tục vờn chuột.

Lần theo dấu vết với vẻ tự tin của một con chó săn điêu luyện. Zaroff xuất hiện.Không gì thoát khỏi đôi mắt đen đang sục sạo tìm kiếm của y.Không một nhánh cỏ bị gãy, không một cành cây con bị uốn cong, không một dấu vết nào khác lạ dù rất nhỏ hằn lên đám rêu.Gã Côdắc quá chú mục vào bước chân rón rén của mình đến nỗi suýt nữa y đặt chân vào cái bẫy mà Rainsford làm sẵn, trước khi kịp nhìn thấy nó.Bàn chân y chạm phải một cành cây to nhô ra được sử dụng như cái lẫy cò. Ngay lúc sắp chạm vào, y tức khắc đánh hơi thấy sự nguy hiểm, vội nhảy lùi lại, nhanh như vượn.Nhưng y không đủ nhanh để có thể hoàn toàn thoát hiểm.Thân cây khô, được khéo léo đặt tựa vào thân cây sống bị đốn sẵn, đổ ập xuống, đập lướt vào bờ vai của y.Nếu không nhanh như chớp y đã bị đè nát dưới thân cây ấy rồi.Y loạng choạng nhưng không bị ngã, cũng không làm rơi khẩu súng.Y đứng yên, vỗ vỗ vào chỗ vai bị đau.Còn Rainsford,với nỗi kinh hãi đè nặng lồng ngực,nghe tiếng cười nhạo báng của y vang động rừng già.

“Rainsford”, Zaroff gào to, “Nếu ngài đang  nghe tôi nói, tôi đoán thế, thì hãy cho phép tôi chúc mừng ngài.Không mấy ai biết cách làm cái bẫy người kiểu Malaysia như ngài đâu.Tôi đi chữa vết thương của tôi đây.Chỉ nhẹ thôi.Nhưng tôi sẽ trở lại.Trở lại ngay đấy.”

Khi Zaroff vừa xoa chỗ vai sưng vù vừa bỏ đi, Rainsford lại tiếp tục cuộc chạy trốn.Cuộc chạy trốn vô vọng mang anh đi thêm hai tiếng đồng hồ.Hoàng hôn buông xuống, rồi bóng đêm bao phủ, anh vẫn không dừng bước.Đất trở nên mềm hơn dưới gót giày của anh.Cây cối mọc nhiều hơn, dày hơn, côn trùng cắn đốt anh dữ dội hơn.Anh bước tới trước, bàn chân bỗng lún sâu xuống bùn.Anh cố giật lùi nhưng lớp bùn nhão nhoét ấy hút  chặt lấy chân anh như con đĩa khổng lồ.Với một nỗ lực dữ dội, anh cố rút chân lên.Anh biết bây giờ mình đang ở đâu.Chính là Đầm Lầy Chết và vùng cát lầy của nó!

Bàn tay anh nắm chặt như thể thần kinh anh là vật hữu hình đang bị ai đó trong bóng đêm cố giằng ra.Cái mềm mại của đất đã gợi cho anh một ý tưởng.Anh bước lui khỏi vùng cát lầy khoảng bốn mét và như loài hải ly thời tiền sử anh ra sức đào xới.

Rainsford đã từng tự chôn mình ở Pháp vào thời điểm cận kề cái chết.Nhưng lần đó chỉ như một trò giải trí bình thường so với lần này.Cái hố sâu dần. Khi đứng tới vai,  anh trèo lên khỏi miệng hố, nhặt một ít cây con, chặt khúc , rồi vót thành những chông nhọn.Anh cắm chông xuống đáy hố, mũi nhọn chĩa lên trên.Anh nhanh nhẹn bện một tấm thảm thô bằng cỏ dại và những nhánh cây rồi đậy lên miệng hố.Người đẫm mồ hôi, toàn thân rã rời, anh thu mình sau một gốc cây bị sét đánh.

Rainsford biết kẻ săn đuổi anh đang đến.Anh nghe âm thanh nhẹ nhàng của bàn chân thoăn thoắt trên đất mềm.Làn gió nhẹ ban đêm mang đến mùi thơm của điếu thuốc trên môi Zaroff.Anh cảm thấy dường như tên sát nhân đang lướt tới với sự nhanh nhẹn khác thường.Anh không cảm thấy được từng bước chân của y.Thu mình ở nơi ẩn náu,Rainsford không thể thấy y, cũng không thấy cái hố.Một phút mà anh tưởng chừng cả một năm.Và rồi, anh muốn hét lên vui mừng khi nghe tiếng gãy răng rắc của những cành cây lúc tấm thảm  phủ miệng hố bị đạp lên.Anh nghe tiếng thét đau đớn cho biết  những mũi chông đã trúng đích.Anh định nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhưng kịp lùi lại ngay.Cách miệng hố chừng ba mét, người đàn ông đang đứng với ngọn đuốc điện trong tay.

“ Ngài giỏi lắm, Rainsford ạ! Cái hố bẫy cọp kiểu Miến Điện đã làm chết một trong những chú chó săn giỏi nhất của tôi.Ngài lại ghi thêm một bàn thắng ngoạn mục nữa.Để xem ngài sẽ làm gì để chiến đấu với bầy chó của tôi.Tôi về nghỉ đây.Cảm ơn ngài về buổi tối thú vị nhất.”

Vào rạng sáng, đang nằm cạnh đầm lầy, Rainsford bị đánh thức bởi một âm thanh khiến anh bỗng dưng nếm trải một nỗi khiếp sợ chưa từng có.Âm thanh vọng đến từ xa, còn yếu ớt mơ hồ, nhưng anh biết rất rõ.Đó là tiếng sủa của bầy chó săn.

Rainsford hiểu anh có thể làm hai điều.Một là ngồi yên chờ chết, đồng nghĩa với tự sát; hai là cao chạy xa bay, trì hoãn được chút nào hay chút ấy một kết cuộc tất yếu.Trong khoảnh khắc đứng im suy nghĩ, một ý tưởng táo bạo khác lại đến với anh.Cột chặt dây nịt, anh biến nhanh ra khỏi vùng đầm lầy.

Tiếng chó sủa càng lúc càng gần, gần hơn, gần hơn nữa.Trên rẻo đất cao, Rainsford trèo lên cây.Dưới con suối cách đó chưa đến một phần tư dặm, những bụi cây xao động.Căng mắt ra nhìn, anh thấy hình dáng chắc nịch của Zaroff.Ngay trước mặt y,Rainsford phát hiện một hình dáng khác với đôi vai to bè đang len qua đám cỏ rừng cao.Chính là gã khổng lồ Ivan.Anh ta dường như đang bị kéo về phía trước bởi một lực vô hình.Anh đoán rằng gã đang kìm chế lũ chó săn.

Vài phút nữa chúng sẽ vồ lấy anh.Rainsford căng thẳng cực độ.Anh chợt nhớ đến kiểu bẫy chó của thổ dân mà anh đã học được ở Uganda.Anh trượt khỏi cây.Gĩư chặt một cành cây con dẻo dai,cột con dao rừng vào đấy, mũi dao chĩa xuống đất, anh buộc nhánh cây ngược trở lại bằng sợi dây nho dại.Xong.Thật nhanh, anh chạy trốn.Bầy chó sủa rộ lên khi đánh hơi thấy mùi lạ.Bây giờ Rainsford mới thấu hiểu được cảm giác của một con thú cùng đường.

Anh dừng lại để thở.Tiếng sủa của bầy chó đột ngột ngừng lại.Tim Rainsford dường như cũng ngừng đập theo.Có lẽ chúng đã đến chỗ con dao.

Anh hồi hộp leo lên một thân cây và nhìn lui.Những kẻ săn đuổi anh đã dừng lại.Nhưng niềm hy vọng loé lên khi Rainsford trèo lên cây đã tắt ngấm.Anh nhìn thấy trong lòng thung lũng cạn Zaroff vẫn đứng yên.

Nhưng Ivan thì không.Con dao, nhờ cành cây bật lại như chiếc lò xo, đã không hoàn toàn mất tác dụng.

Rainsford suýt ngã nhào xuống đất khi bầy chó lại sủa vang.

“ Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh”.Anh thở hổn hển khi lao về phía trước.Một khoảng trống màu xanh lộ ra giữa những thân cây khô.Bầy chó săn đã đuổi đến quá gần.Rainsford ráng sức chạy thục mạng về phía khoảng trống đó.Anh đã đến nơi.Đó là bờ biển.Ngang qua cái vịnh nhỏ, anh nhìn thấy màu đá xám xịt buồn tẻ của toà lâu đài.Cách sáu mét dưới chân anh, biển đang ầm ào rít lên.Rainsford do dự. Bầy chó lại sủa rang.Anh nhắm mắt nhào xuống biển…

Khi cùng bầy chó đến gần biển, người đàn ông Cô dắc dừng lại.Trong vài phút, y nhìn dòng nước xanh mênh mông. Y nhún vai rồi ngồi xuống, nốc một ngụm rượu Brandy trong cái bình cổ cong bằng bạc, đốt thuốc và thì thầm vài câu trong bài hát Madame Butterfly.

Tối hôm đó, Zaroff đã thưởng thức bữa ăn thịnh soạn trong cái phòng ăn lớn.Y đã uống cạn một chai Pol Roger và lai rai nửa chai Chambertin.Nhưng có hai điều khiến y không hoàn toàn hài lòng.Một là khó kiếm được người thay thế Ivan, hai là con mồi đã thoát khỏi tay y, chuyện chưa từng xảy ra.Dĩ nhiên tay người Mỹ ấy đã không chút hưng phấn khi chấp nhận cuộc chơi-Zaroff nghĩ thế khi nhâm nhi chút rượu mùi sau bữa ăn tối.

Trong phòng đọc sách, Zaroff tự an ủi mình bằng các kiệt tác của Marcus Aurelius.Đến mười giờ, y lên phòng ngủ.Khá uể oải, y vào phòng và khoá cửa lại.Thấy có chút ánh trăng, nên trước khi bật đèn, y đến bên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân của toà lâu đài.Trông thấy bầy chó săn, y kêu lớn: “ Lần sau sẽ may mắn hơn nhé!” rồi y bật công tắc.

Một người đàn ông, nãy giờ núp sau bức màn giường ngủ, đang đứng đó.

“Rainsford”, tay Cô dắc thảng thốt, “ Làm thế nào ngài đến được đây?”

“ Bơi”. “ Thưa ngài Zaroff.Tôi nhận thấy bơi nhanh hơn là đi bộ trong rừng.”

Hít một hơi thật sâu, Zaroff mỉm cười: “ Chúc mừng ngài Rainsford. Ngài đã thắng.”

Rainsford không cười: “ Tôi vẫn đang là một con thú cùng đường.”Anh chợt đanh giọng: “Hãy chuẩn bị đi, ngài Zaroff.”

“ Tôi hiểu. Tuyệt lắm.Một trong hai chúng ta sẽ là bữa ăn cho bầy chó dưới kia. Người còn lại sẽ ngủ trên chiếc giường tuyệt vời này.Hãy coi chừng! Rainsford!”

Chưa bao giờ Rainsford lại được nằm trên chiếc giường êm ái đến thế.

                         Trần thị Cổ Tích

( phóng dịch)

VỀ TÁC GIẢ RICHARD CONNELL(1893-1949)

Richard Connell sinh ngày 17.10.1893 tại hạt Duchess ven bờ sông Hudson( New York).Lúc 10 tuổi, ông là “phóng viên nhí” chuyên đưa tin về các trận đấu bóng chày cho tờ báo của người cha với thù lao 10 xu mỗi trận.Năm 16 tuổi, cũng trên tờ báo ấy ,ông trở thành người biên tập.Tại đại học Harvard ông làm việc cho hai tờ báo sinh viên.Sau khi tốt nghiệp,ông là phóng viên của tờ New York City.Suốt thế chiến thứ nhất, ông phụ trách biên tập cho tờ báo quân đội Gas Attack.

Từ 1919 cho đến khi mất, ông là nhà văn tự do với kỷ lục đáng nể: hơn 300 truyện ngắn được đăng trên nhiều tạp chí.Ông không quan tâm đến việc viết tiểu thuyết mà dốc toàn lực vào truyện ngắn.Năm 1925, sau khi truyện ngắn THE MOST DANGEROUS GAME được tái bản liên tục, đem lại cho Richard Connell giải thưởng danh giá O.Henry Memorial Award, ông trở nên rất nổi tiếng, được giới trẻ bấy giờ hoan nghênh.

Advertisements

Entry filed under: TRẦN THỊ CỔ TÍCH.

Miền Trung thương nhớ Tập thơ “Hồ Xuân Hương tái lai” của nhà thơ Phạm Ngọc Thái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 362,606 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: