TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT (Phần II)

Tháng Tám 24, 2012 at 2:33 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRÒ CHƠI NGUY HIỂM NHẤT

(Tiếp theo – Phần II)

Vị tướng mỉm cười: “ Không.Vài năm trước hổ đã không còn làm tôi hứng thú nữa.Ngài biết không, tôi đã vắt kiệt khả năng của chúng.Chẳng còn chút hồi hộp nào, chẳng có chút nguy hiểm thực sự nào, mà tôi thì ưa đối đầu với nguy hiểm, ngài Rainsford ạ!”.

  Vị tướng rút trong túi áo ra hộp thuốc lá bằng vàng, mời khách một điếu màu đen dài có đầu lọc bằng bạc, khói thuốc rất thơm, thoang thoảng mùi nước hoa.

  “ Tôi và ngài, hai chúng ta sẽ thực hiện một cuộc săn tuyệt vời”.Vị tướng trầm giọng, “ Tôi sẽ hết sức vui mừng nếu được ngài hợp tác”.

  “ Nhưng săn gì?”.Rainsford bắt đầu đặt dấu hỏi.

  “ Tôi sẽ cho ngài biết sau”, vị tướng úp mở, “ Tôi biết ngài sẽ rất thích.Có thể nói thật khiêm tốn rằng tôi đã làm một việc hiếm có.Đã khám phá một cảm giác mới mẻ…Cho phép tôi mời ngài một ly nữa”.

  “ Cảm ơn ngài”.

  Vị tướng lặng lẽ rót đầy rượu vào hai ly: “ Có người sinh ra để làm thi sĩ, có người để làm vua và có kẻ làm hành khất.Còn tôi thì Chúa bảo làm kẻ đi săn.Bàn tay tôi dùng để bóp cò súng.Bố tôi đã nói như thế.Ông ấy rất giàu có, sở hữu một phần tư trong số hàng triệu mẫu đất ở Crimea.Ông cũng rất mê thể thao.Hồi tôi năm tuổi, ông đã tặng tôi một khẩu súng nhỏ được chế tạo đặc biệt ở Matxcơva để tôi bắn chim sẻ.Có lần tôi dùng nó bắn những con gà tây cưng quý của ông, ông chẳng những không trách phạt mà còn khen tôi có tài thiện xạ.Năm lên mười, tôi đã hạ con gấu đầu tiên ở Caucasus.Đời tôi là cả một chuỗi dài săn bắn.Tôi cũng đã tham gia quân đội-những chàng trai con nhà quý tộc đều thế cả- và từng chỉ huy một sư đoàn kỵ binh Cô dắc.Nhưng niềm say mê duy nhất của tôi trước sau vẫn là săn bắn.Tôi đã săn mọi loài thú ,ở khắp mọi nơi.Thật khó kể cho hết tôi đã bắn hạ bao nhiêu con thú”.

  Vị tướng rít một hơi thuốc và kể tiếp:

“ Sau thảm bại ở Nga* tôi phải rời bỏ quê hương bởi, lúc đó, một sĩ quan trong quân đội Sa hoàng  không thể nào ở lại.Nhiều quý tộc Nga đã mất trắng.Rất may , trước đó tôi đã đầu tư khá nhiều vào các công ty bảo hiểm ở Mỹ, nhờ vậy mà tôi chẳng cần phải mở một phòng trà kiếm sống ở Monte Carlo hay lái taxi độ nhật ở Paris.Đương nhiên tôi tiếp tục lao vào thú vui săn bắn.Gấu lớn trong rặng Rocky ở xứ ngài, cá sấu vùng Ganges, tê giác miền Đông Phi.Chính tại châu Phi, con bò đảo Cape ấy đã tấn công và làm tôi phải nằm liệt giường suốt sáu tháng trời đấy.Ngay sau khi bình phục, tôi tức tốc lên đường đi Amazon săn báo đốm vì từng nghe nói chúng là loài thú đặc biệt tinh khôn.Nhưng thật ra chúng chẳng tinh khôn chút nào cả”.Người đàn ông Cô dắc chợt thở dài: “ Chúng chẳng xứng tầm trước một thợ săn trầm tĩnh với khẩu súng trường hạng nặng.Tôi vô cùng thất vọng.Một đêm, tôi nằm lì trong lều với cái đầu muốn nứt toác thì một ý tưởng kinh khủng chợt loé lên.Săn bắn đã bắt đầu làm tôi nhàm chán.Hãy nhớ rằng săn bắn là cả cuộc đời tôi.Tôi từng nghe nói các thương gia người Mỹ đã suy sụp thế nào khi không còn được tiếp tục kinh doanh, cái công việc gắn bó suốt đời của họ.”

 “ Đúng thế, thưa ngài Zaroff”, Rainsford đồng tình.

 Vị tướng mỉm cười: “ Tôi không muốn bị vỡ ra từng mảnh như họ.Tôi phải làm một điều gì đó.Tôi có óc phân tích.Chắc chắn đó là lý do tại sao tôi rất thích những gì liên quan đến việc săn đuổi.”

  “ Đúng thế , thưa ngài.”

  “ Vì lẽ đó”, ông ta nói tiếp, “ Tôi thường tự nhủ tại sao săn thú không còn hấp dẫn tôi nữa.Ngài còn trẻ hơn tôi nhiều, ngài Rainsford ạ.Ngài chưa từng săn bắn nhiều như tôi, nhưng có lẽ ngài có thể đoán được câu trả lời”.

  “ Đó là gì?”

  “Đơn giản thôi.Săn thú không còn là một môn thể thao đầy hứa hẹn, như ngài nói.Nó trở nên quá đơn điệu. Tôi luôn luôn tóm được con mồi không mấy khó khăn.Vâng, luôn luôn.Không gì nhàm chán hơn sự hoàn hảo!”

  Vị tướng châm thêm điếu thuốc mới: “ Không một con thú nào có cơ may thoát khỏi tay tôi. Tôi không khoác lác đâu.Đó là một khẳng định mang tính toán học.Loài thú chẳng có gì ngoài bốn chân và bản năng.Bản năng không phải là đối thủ của lý trí. Cái giây phút tôi nghĩ đến điều này là giây phút bi đát nhất đối với tôi.”

  Rainsford chồm hẳn người lên bàn, bị hút vào những điều chủ nhà đang nói.

  “ Nó xâm chiếm tâm hồn tôi như một nguồn cảm hứng buộc tôi phải thực hiện.”

 “ Nó là cái gì vậy?”Rainsford nôn nóng.

  Vị tướng mỉm nụ cười trầm tĩnh của một kẻ phải đối đầu với chướng ngại và đã vượt qua được. “ Tôi khám phá ra một con thú săn mới.”

  “ Một con thú săn mới? Ngài không đùa đấy chứ?” Rainsford hỏi dồn.

  “ Không hề”, vị tướng nghiêm giọng. “ Tôi cần một con thú mới.Tôi đã tìm thấy.Vì thế, tôi mua hòn đảo này, xây dựng cơ ngơi này và, tại đây, tôi tha hồ đi săn.Hòn đảo này thật lý tưởng cho mục đích của tôi-nhiều rừng rậm vói mê lộ gồm những lối mòn chằng chịt, những ngọn đồi,những đầm lầy”.

  “ Nhưng còn thú vật, thưa ngài Zaroff?”

  “À” Vị tướng phấn chấn, “ Nó đã mang lại cho tôi những cuộc săn bắn hào hứng nhất trên đời.Không kiểu săn bắn nào đáng so sánh với nó.Tôi đi săn hàng ngày và cho đến giờ vẫn chưa thấy chán vì tôi có một con mồi ngang tầm với tôi, một con mồi mà tôi có thể đấu trí với nó.”

  Vẻ hoang mang bối rối hiện dần lên mặt Rainsford.

  “ Tôi cần một con thú lý tưởng để săn đuổi”, vị tướng tiếp tục. “ Vì thế tôi tự nhủ: Phẩm chất cần thiết của một con mồi lý tưởng là gì?Dĩ nhiên là phải can đảm, mưu trí, nhưng trên hết nó phải biết suy luận.”

  “ Nhưng không một con thú nào biết suy luận cả”, Rainsford phản đối.

  “Ông bạn thân mến ạ!”, vị tướng cả quyết. “ Có một con biết đấy”.

  “ Ngài không định nói đến…”Rainsford gắng kiềm chế.

  “ Tại sao không?”

  “ Tôi không tin là ngài đang nói chuyện nghiêm túc, thưa ngài Zaroff.Đây là trò đùa ghê rợn”.

  “ Tại sao tôi lại không nghiêm túc chứ? Tôi đang nói về săn bắn mà”.

  “ Săn bắn? Săn bắn?Thưa ngài Zaroff, cái mà ngài đang nói đó là trò giết người.”

  Vị tướng phá lên cười với vẻ mặt hết sức đắc ý.Ông ta giễu cợt nhìn Rainsford: “Tôi không muốn tin rằng một con người hiện đại và văn minh như ngài lại nuôi dưỡng cái ý tưởng lãng mạn về giá trị mạng sống con người.Chắc chắn những gì ngài thấy được trong chiến tranh đã…”

 “ Đã không cho phép tôi tha thứ cái ý tưởng giết người man rợ.”

  Vị tướng cười rung cả người: “Ngài thật là một người kỳ quặc.Ngày nay không ai nghĩ là có thể tìm thấy một chàng trai thuộc giới trí thức, ở ngay trên nước Mỹ, lại có một một nhân sinh quan của thế kỷ mười chín.Điều đó giống như người ta tìm thấy hộp đựng bột thuốc lá hít trong chiếc xe Limousine sang trọng.À,chắc chắn tổ tiên ngài là những người theo đạo Tin Lành.Rất nhiều người Mỹ na ná như thế.Tôi đánh cuộc là ngài sẽ quên ngay cái quan điểm của ngài khi đi săn với tôi.Sẽ có một xúc cảm hồi hộp thực sự  mới mẻ dành cho ngài, ngài Rainsford ạ.”

  “ Cảm ơn ngài. Tôi là thợ săn chứ không phải là kẻ sát nhân.”

  “Ông bạn thân mến”, vị tướng nói, thật điềm nhiên, “ Ngài lại thốt ra những lời khó nghe nữa rồi.Tôi có thể cho ngài biết sự đắn đo của ngài hết sức có hại.”

  “ Sao?”

  “ Cuộc sống dành cho kẻ mạnh, được điều khiển bởi kẻ mạnh và, nếu cần, bị tước đi bởi kẻ mạnh.Tôi là kẻ mạnh.Tại sao tôi không sử dụng món quà của tôi?Nếu tôi muốn đi săn.Tại sao lại không đi? Tôi săn những đồ cặn bã trên mặt đất này- những thuỷ thủ bị đắm tàu- người Đông Ấn, người da đen, người Trung Hoa,người da trắng , dân lai…Một con ngựa hay một con chó săn thuần chủng còn đáng giá gấp mấy mươi lần loại người đó”.

  “ Nhưng họ là con người”.

  “ Chính xác là như thế”, vị tướng bình thản. “ Đó là lý do tại sao tôi sử dụng họ.Điều đó mang lại niềm khoan khoái cho tôi.Họ có suy luận nghĩa là họ nguy hiểm”.

  “ Nhưng từ đâu mà ngài có họ?”

  Mí mắt vị tướng nhấp nháy đầy ngụ ý. “ Hòn đảo này được gọi là Đảo Bẫy Tàu.Thỉnh thoảnh cơn giận dữ của thần biển cả gởi họ đến cho tôi.Đôi khi Thượng đế không được tử tế như thế, tôi sẽ giúp Ngài một tay. Hãy đến bên cửa sổ với tôi.”

  Rainsford tiến lại gần cửa sổ, phóng tầm nhìn ra biển.

  “ Ngoài kia kìa”, vị tướng chỉ tay vào màn đêm.Rainsford chỉ nhìn thấy bóng tối dày đặc.Và rồi, khi ông ta nhấn một cái nút,từ xa ngoài biển khơi, Rainsford thấy những ánh đèn loé sáng.

  Tướng Zaroff cười tủm tỉm: “ Chúng báo hiệu có một eo biển, nhưng thực ra chẳng có gì cả.Những tảng đá khổng lồ cạnh sắc như dao cạo, co mình như con quái vật biển, mồm ngoác ra. Chúng có thể làm tan tành một con tàu dễ dàng như tôi chà nát vật này”. Ông ta ném một quả óc chó xuống sàn gỗ cứng và dùng gót dày xoáy mạnh lên.

  “À,có chứ”, bất chợt ông ta nói như thể đang trả lời một câu hỏi. “ Tôi có sử dụng điện.Chúng tôi đang cố gắng duy trì văn minh ở đây mà”.

  “ Văn minh à? Và ngài sát hại con người?”

  Một ánh giận dữ loé lên trong cặp mắt đen của vị tướng , nhưng chỉ trong giây lát. Sau đó y dịu giọng: “Ông bạn thân mến, ngài thật là một người bộc trực.Tôi cam đoan với ngài là tôi không hề làm điều gì như ngài nói.Điều ấy có vẻ man rợ quá. Tôi đối xử với các vị khách của mình một cách ân cần, chu đáo. Họ được ăn uống đầy đủ và luyện tập tốt.Họ đạt đến điều kiện thể lực tuyệt vời.Ngày mai ngài sẽ tận mắt chứng kiến.”

  “ Ngài nói thế là có ý gì?”

  “ Chúng ta sẽ đến thăm trường huấn luyện của tôi”, vị tướng mỉm cười. “ Nó ở dưới tầng hầm.Hiện giờ tôi đang có mười mấy học viên ở đó.Tôi nhặt được họ từ cái vỏ tàu San Lucar của Tây Ban Nha,con tàu xui xẻo đâm sầm vào những tảng đá ngoài kia.Đáng tiếc, bọn ấy toàn một lũ tầm thường, những mẫu vật đáng thương quen với boong tàu hơn là với rừng già.”

  Vị tướng đưa tay lên và Ivan, như một gã bồi bàn thực thụ, mang ra cà phê đậm miền Turkish.Rainsford cố giữ mồm giữ miệng.

  Zaroff lấy lại vẻ ôn hoà ban đầu: “ Đó là một cuộc chơi.Tôi đề nghị với một trong đám ấy chơi trò đi săn. Tôi cung cấp cho anh ta đầy đủ thức ăn và một con dao rừng tuyệt hảo. Tôi cho anh ta đi trước ba tiếng đồng hồ. Tôi sẽ theo sau, chỉ trang bị một khẩu súng lục cỡ nhỏ nhất, có tầm sát thương ngắn nhất.Nếu con mồi lẩn trốn được tôi trong vòng ba ngày là kể như anh ta thắng cuộc.Nếu tôi tìm thấy anh ta”, vị tướng mỉm cười, “thì anh ta thua cuộc…”

  “ Gỉa sử anh ta từ chối việc bị săn đuổi?”

  “ Đương nhiên tôi cho anh ta tự do chọn lựa.Anh ta không cần phải tham gia cuộc chơi nếu anh ta không muốn. Trong trường hợp ấy tôi giao anh ta cho Ivan.Ivan đã từng là một hiệp sĩ có vinh dự phục vụ Đức Sa Hoàng.Anh ta có quan niệm riêng về thể thao.Nhưng , luôn luôn, ngài Rainsford ạ, luôn luôn họ chọn trò săn đuổi.”

  “ Còn nếu họ thắng?”

  Nụ cười trên mặt vị tướng nở rộng. “ Cho đến bây giờ tôi chưa hề thua cuộc.Đừng cho  tôi là kẻ khoác lác, ngài Rainsford ạ! Nhiều người trong số họ chỉ có được trình độ sơ đẳng nhất.Tuy nhiên, cũng có lần duy nhất tôi đuổi theo một tên sừng sỏ.Suýt nữa hắn đã thắng tôi nếu tôi không kịp dùng đến bầy chó.”

  “ Chó à?”

  “Mời ngài đến đây, tôi chỉ cho ngài xem”.

  Vị tướng dẫn Rainsford đến bên cửa sổ.Ánh đèn từ cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng lung linh tạo nên những hình thù kỳ dị trên khoảng sân bên dưới.Rainsford có thể nhìn thấy bóng đen của khoảng mười con chó săn cao lớn di chuyển quanh sân.Khi hướng về phía anh, mắt chúng long lên ánh xanh ghê rợn. “Một bầy chó săn khá tốt đấy chứ? Mỗi tối vào lúc bảy giờ, chúng được thả ra.Nếu có kẻ đột nhập hoặc tìm cách trốn ra, ngay lập tức sẽ có chuyện đáng tiếc xảy đến với hắn.”

  Nói xong, vị tướng ngân nga một đoản khúc trong bài hát Folies Bergeres.

  “ Còn bây giờ”, ông ta quay sang Rainsford, “ tôi muốn cho ngài xem bộ sưu tập mới của tôi. Xin cùng tôi đến thư viện.”

  “Mong ngài thứ lỗi cho tôi tối nay, thưa ngài Zaroff. Tôi thực sự cảm thấy không được khoẻ.”

  “ Ồ, thật sao?”, vị tướng lo lắng, “ À, tôi nghĩ rằng sau khi đã phải bơi lâu như thế, tất nhiên ngài khá mệt.Đêm nay ngài cần phải ngủ cho đẫy giấc.Tôi cam đoan ngày mai ngài sẽ cảm thấy mình như một con người mới.Và rồi chúng ta sẽ đi săn chứ?Tôi có một đối tượng khá là hứa hẹn.”

  Rainsford vội vã ra khỏi phòng.

  “ Tiếc là đêm nay ngài không đi săn với tôi được”, vị tướng nói với theo, “ Tôi đành mong đợi một cuộc chơi thú vị khác- một tay da đen to lớn mạnh khoẻ.Trông hắn lanh lợi tháo vát lắm.Thôi, chúc ngủ ngon , ngài Rainsford. Hy vọng ngài sẽ đánh một giấc tới sáng.”

  Chiếc giường êm ái, bộ đồ ngủ may bằng loại vải mềm mại nhất, và đang mệt mỏi cùng cực, nhưng Rainsford không thể nào chợp mắt được.Anh nằm đó, mắt mở thao láo.Có lần dường như anh nghe có tiếng chân rón rén bên ngoài phòng anh.Anh tông mạnh cửa. Cửa không mở.Anh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.Căn phòng anh ở trên một trong những ngọn tháp cao. Đèn trong toà lâu đài đã tắt.Trời tối đen.Không gian im ắng. Chỉ còn một mảnh trăng vàng vọt.Nhờ ánh sáng nhợt nhạt đó, anh có thể trông thấy lờ mờ khoảng sân trước.Ở đó, ra vào liên tục trong khuôn viên toà lâu đài, là những hình thù đen thẫm, không phát ra tiếng động.Lũ chó săn đánh hơi thấy anh nơi cửa sổ, ngước đôi mắt xanh lè nhìn lên đe doạ.Rainsford trở lại giường và nằm xuống.Bằng nhiều cách , anh cố gắng dỗ giấc ngủ.Thử đến lần thứ mười hai thì trời sáng.Anh nghe thấy đâu đó trong rừng già, tiếng súng lục mơ hồ vọng lại.

  Tướng Zaroff không xuất hiện cho mãi đến bữa ăn trưa.Ông ăn vận thật tươm tất trong bộ đồ bằng vải ‘ tuýt’ quý phái hệt một đại điền chủ.Ông tỏ ra quan tâm đến sức khoẻ của Rainsford.

  “ Về phần tôi”, y thở dài, “ tôi cũng không được khoẻ. Tôi đang lo lắng.Tối qua tôi lại phát hiện thấy dấu hiệu của căn bệnh cũ.”

  Trả lời cho cái liếc mắt dò hỏi của Rainsford, vị tướng rầu rĩ: “ Buồn chán!”

Gắp miếng ăn thứ hai, y phàn nàn: “ Tối qua chẳng chút thú vị.Kẻ bị săn đuôỉ kia mất trí hay sao mà cứ đi thẳng một mạch, chẳng tạo cho tôi một cảm giác hưng phấn nào cả.Đó là vấn đề rắc rối đối với các tay thuỷ thủ này.Họ bắt đầu cuộc chơi với cái đầu mụ mẫm.Họ không biết cách đi đứng để tránh bị truy đuổi trong rừng.Họ để lại những dấu vết rõ ràng một cách ngu ngốc.Đó là điều đáng thất vọng nhất…Mời ngài một ly vang trắng nữa, ngài Rainsford.”

  “Thưa ngài”, Rainsford dứt khoát, “ Tôi muốn rời khỏi hòn đảo này ngay bây giờ.”

  Vị tướng nhướng cặp lông mày rậm, tỏ vẻ như bị xúc phạm. “ Nhưng ông bạn thân mến! Ngài chỉ vừa mới đến.Ngài chưa hề đi săn kia mà.”

  “Tôi muốn đi ngay hôm nay”, Rainsford thẳng thừng.Anh nhận thấy đôi mắt đen lạnh lẽo của vị tướng đang nhìn anh, dò xét.Gương mặt ông ta chợt sáng bừng lên.

  Ông ta rót đầy ly của Rainsford loại rượu vang trắng quý giá đựng trong cái chai ám bụi.

  “Đêm nay chúng ta sẽ đi săn, ngài và tôi”.Y gằn giọng.

  Rainsford lắc đầu: “ Không, thưa ngài.Tôi không tham dự đâu.”

  Vị tướng nhún vai, nhỏ nhẻ nhai một quả nho: “ Tuỳ ngài thôi.Sự lựa chọn vẫn hoàn toàn tuỳ thuộc vào ngài.Cho phép tôi mạo muội nhắc nhở ngài rằng trò thể thao của tôi vui vẻ hơn của Ivan đấy.”

  Y hất đầu về phía góc nhà nơi gã khổng lồ có bộ mặt dữ dằn đang đứng,hai cánh tay chắc nịch vòng trên bộ ngực đồ sộ.

  Rainsford nói như hét: ‘Ngài không định nói là…”.

“Tôi đã chẳng từng nói với ngài là tôi luôn luôn khẳng định những gì tôi nói về săn bắn đó sao?Đây thực sự là một nguồn cảm hứng.Cuối cùng tôi đã uống rượu với kẻ xứng đáng là đối thủ của tôi.”

  Y nâng ly nhưng Rainsford ngồi im, trừng mắt.

  “Ngài sẽ thấy trò chơi này rất thú vị.Đầu óc ngài đối lập với tôi.Sự thông thạo rừng núi của ngài ngang ngửa tôi.Sức mạnh và sự dẻo dai của ngài cân xứng tôi.Một canh bạc giữa thiên nhiên.Và món cá cược không phải là không giá trị.Đúng không?”

  “Nếu tôi thắng?”

  “Tôi sẽ vui vẻ chấp nhận thua cuộc nếu vào nửa đêm của ngày thứ ba tôi không tìm thấy ngài.Thuyền của tôi sẽ đưa ngài về một thành phố trong đất liền.”

  Đọc được ý nghĩ của Rainsford, người đàn ông Cô dắc nói tiếp: “ Ngài có thể tin tôi. Tôi sẽ giữ lời hứa của một nhà quý tộc, một nhà thể thao.Dĩ nhiên, về phần ngài,ngài phải giữ lời hứa duy nhất là không tiết lộ cuộc viếng thăm này với bất kỳ ai.”

  “ Tôi chẳng việc gì phải chấp nhận một điều như thế cả.” Rainsford gằn giọng.

  “ À, trong trường hợp đó…”, vị tướng kiên nhẫn. “ Nhưng tại sao phải bàn đến điều đó ngay bây giờ nhỉ. Ba ngày sau chúng ta sẽ thảo luận bên chai rượu Veuve Cliquot, trừ phi…”

  Vị tướng nhấm nháp ly rượu của mình. Rồi với vẻ nhanh nhẹn làm ông ta trông sinh động hẳn lên: “ Ivan sẽ cung cấp đầy đủ y phục, thức ăn và con dao rừng cho ngài.Tôi đề nghị ngài nên mang loại giày của người da đỏ Bắc Mỹ.Nó ít để lại dấu vết.Xin cảnh báo thêm là ngài nên tránh vùng đầm lầy ở góc đông nam của đảo.Chúng tôi gọi nó là Đầm Lầy Chết.Có cát lầy ở đó.Một tên ngốc đã từng bỏ mạng.Điều tồi tệ là Lazarus đã phải chết cùng với gã.Ngài thử tưởng tượng tôi đau lòng biết chừng nào.Tôi rất yêu Lazarus.Nó là con chó săn giỏi nhất bầy…Bây giờ tôi phải xin lỗi ngài.Tôi có thói quen nghỉ ngơi sau bữa trưa.Tôi e rằng ngài khó có thể chợp mắt. Chắc chắn ngài đang nóng lòng muốn khởi hành ngay bây giờ.Tôi sẽ không theo ngài cho tới lúc chạng vạng.Đi săn ban đêm thú vị hơn ban ngày nhiều. Ngài có nghĩ như thế không?Tạm biệt , ngài Rainsford, tạm biệt…”

  Cúi chào thật thấp, thật lịch sự, tướng Zaroff thong thả rời căn phòng.

  Ivan đến từ một cửa khác.Một tay gã ôm bộ quần áo săn bằng vải kaki, một túi dết đựng thức ăn, một bao da đựng con dao rừng dài, to bản, tay kia đặt trên báng khẩu súng lục dắt ở cái thắt lưng màu đỏ sẫm vòng quanh bụng gã.

 

 

*Cách mạng Nga năm 1917 lật đổ Sa hoàng

 

                            ( Còn tiếp)

TRẦN THỊ CỔ TÍCH

Advertisements

Entry filed under: TRẦN THỊ CỔ TÍCH.

Chùm thơ MAI BÁ ẤN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: