NGỌN LỬA của Đàm Lan

Tháng Năm 31, 2012 at 6:51 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGỌN LỬA

Ngọn lửa ấy đã được bắt đầu nhen lên từ một chiếc hộp quẹt. Một động tác đơn giản không mất mấy sức lực như một ngày xưa nào đấy người cổ đại phải lấy lửa từ đá. Ngọn lửa bén vào một mảnh giấy và được nuôi dưỡng bằng rất nhiều mảnh giấy tiếp theo. Những mảnh giấy được rứt ra từ từ… từ từ… từ những cuốn sổ lớn nhỏ. Những mảnh giấy dày đặc chữ. Những con chữ cũng ẩn chứa một ngọn lửa, và ngọn lửa ấy được nhen lên bắt đầu từ một ánh mắt. Ngọn lửa ấy đã trải qua nhiều trạng thái khác nhau. Khi âm ỉ, le lói, khi bùng bùng rực rỡ, khi êm ả dịu dàng đủ để toả ra một thứ nhiệt lượng nồng ấm.

Ngọn lửa nhiều cung bậc ấy đã dược nuôi dưỡng qua bao mùa mưa nắng bằng một thứ chất đốt đặc biệt của sự rung cảm bồi hồi. Những tưởng ngọn lửa nồng nàn ấy sẽ khong bao giờ tàn lụi. Nhưng rồi một ngày, ngọn lửa ấy biến thành một trận đại hoả tai, thiêu rụi tất cả những vật dụng lóng lánh sắc màu, lung linh kỳ ảo như những ngọn nến được thắp trong chiếc bình pha lê. Ngọn lửa ấy đã biến những giấc mơ thiên đường của trái tim thành cơn ác mộng giữa ban ngày. Ngọn lửa đã đốt cháy thành trì niềm tin và sự sụp đổ chỉ là tích tắc. Để lúc này đây, ngọn lửa vàng xanh lem lém vẫn tiếp tục tiếp tục nuốt thỏm từng mảnh giấy được chuồi vào nó, cho dù đôi ba lần những mảnh giấy ấy cũng khựng lại vài giây trên những ngón tay xương xương, vài giây khựng lại ấy không làm gì được nhiều ngoại trừ vắt từ phía đuôi mắt ra một hai giọt nước. Giọt nước chảy dài, loang theo triền má, giọt nước khô dần vì nó không đủ sức đi đường dài để xuống đến mặt đất, nó đậu lại trên những mảnh giấy, và cùng chung số phận với những mảnh giấy, ngoan ngoãn chui đầu vào ngọn lửa. Ngọn lửa hả hê như được một bữa ăn ngon. Nó nuốt…nuốt…nuốt một cách vội vàng như sợ một phần của những mảnh giấy sẽ được giật lại. Và cứ thế, những ngón tay vẫn tiếp tục rút ra từng tờ từng tờ giấy, từng tờ thôi, không phải là cả một tập, cứ như thể một trò chơi khi nhàn rỗi, cứ như thể cả thế giới vẫn an bình chẳng một chút biến động từ khi ngọn lửa xuất hiện trên từng mảnh giấy, cứ như thể những mảnh giấy tự nhiên hoá thành những bụi tro lả tả bay lên không trung là điều đương nhiên vậy. Ừ mà đương nhiên cũng phải, một khi những mảnh giấy ấy đã hoàn thành một nhiệm vụ trong một khung đoạn thời gian nhất định của nó. Nhất định là bởi vì nó chỉ có thể đi đến đấy rồi dừng lại, dừng lại vì nếu có cố bước rốn thêm một chút cũng không được. Mà đã không được thì cố để làm gì ? Những sự cố gắng lôi kéo, nắm níu, giành giật, gượng ép chỉ mang lại sự vô nghĩa, không chỉ có vô nghĩa mà còn là thương tích. Thương tích là bởi khi bản chất sự vật không còn mang một giá trị tất yếu mà nó đáng được hay đáng ra phải. Thì rốn mà làm gì. Hãy biến tất cả thành tro như một sự hoá kiếp. Hoá kiếp này rồi qua kiếp khác. Cuộc sống vốn chẳng là chuỗi tuần hoàn của từng kiếp qua những dạng thức chuyển tiếp đó sao. Nên, thôi thì, khi đã biết rõ, hiểu rõ, nhận định rõ, rằng chỉ đến thế, không thể hơn thế được, thì hãy mạnh dạn mà cho nó hoá kiếp. Nó hoá kiếp rồi nó sẽ hồi sinh. Và sự hồi sinh nào cũng mang đến những mới mẻ, và mới mẻ nào thì cũng sẽ mang đến chút khí sắc tươi tắn đáng kể.
Không sai đâu. Không thể sai vào đâu được cả. Bởi khi mảnh giấy cuối cùng được hoá kiếp trong ngọn lửa, khi cái đuôi mắt được hong khô bằng sức nóng của ngọn lửa, nó đang trở nên trong hơn mặc dù ngọn lửa đang bắt đầu hạ thấp xuống, thấn dần thấp dần, thấp mãi thấp mãi, và cuối cùng chỉ còn một ngọn khỏi mỏng mảnh lơ thơ loãng dần loãng dần như một lời từ biệt. Thì từ đôi môi mím lại, từ hai bàn tay nắm lấy nhau, từ đôi mắt ngước lên cao kia, lại bắt đầu loé lên một ngọn lửa mới. Ngọn lửa mới ấy mang một ánh xanh phừng phực, ánh xanh phừng phực ấy đã thắp lên từ ánh vàng tàn lụi của ngọn lửa vừa qua. Ngọn lửa của sự hồi sinh. Ngọn lửa của sự bắt đầu. Và cho dù với bất kỳ một thứ chất đốt nào cũng tin rằng : ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy…  cháy… cháy mãi…

ĐÀM LAN (Đăk Lắc)

 

Advertisements

Entry filed under: ĐÀM LAN.

Bích Khê và chủ nghĩa tượng trưng Bài thơ Hoa cúc vàng của Nhật Linh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,182 Người

Categories


%d bloggers like this: