Chùm thơ “Trăng” của Phạm Ngọc Thái

Tháng Một 10, 2012 at 1:52 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phạm Ngọc Thái: Nói rằng “thơ trăng”: Nhưng đây lại là bài thơ viết về một đêm không trăng! Trăng đã chán trời bỏ đi mất, không biết em có chán anh giống vầng trăng kia không?  Nhưng đó không phải là vầng trăng của trời, mà chính là “vầng trăng em“ cứ soi mãi trong hồn anh…

ĐÊM TRĂNG HÈ
Đêm trăng sáng nhớ bạn làng
Ở mái nhà buông lẩn khói sương
Lá tre rụng đầy theo lối ngõ
Cảnh khuya đang xào xạc quanh thôn.

Người đứng trong trăng không buồn quá
Bóng đa chùa nghe gió khẽ reo reo…
Không còn nhớ cả hoàng hôn tím, đỏ
Hứng từng dòng nguyệt rỏ – uống cô liêu!

Trăng, trăng sáng và bạn làng nơi thôn dã

Vỡ xác hè, tuế tuế trăng!…

 VỚT TRĂNG
Trăng khuya song chếch nghiêng hè rớt
Ta vớt trăng vào cái túi thơ
Suông canh cũng chỉ mình ta thức
Em ngủ bên chồng… có nhớ xưa?                          

TRĂNG DẠT TRONG MÂY
Trăng dạt trong mây
Em trôi vào cuộc sống
Bỏ lại những bến bờ khát vọng lùi xa
Và những đêm thiếu nữ bên hồ.

Anh không hỏi gió có buồn
Lá có buồn
Một chiều nào đó có hư không
Nỗi buồn sâu xa cuộc sống.

Em bỏ lại trong lòng anh khoảng trống
Như thi ca! Tan vỡ mặt trời!
Trông theo em Bờ-bãi-con-người
Ai sẽ nhặt lá rơi như những chiều thu ấy?

Biển vẫn nuối ngàn năm quanh Trống Mái
Sắc ti-gôn ai từng hát thay ta
Em đi, biết bao giờ trở lại
Gió hồn anh thổi mãi tháng ngày qua.

Trăng đêm nay lung lay trên thành phố
Có một người đã nhớ người xưa
Có một chàng thi sĩ ngắm bơ vơ
Chuyện lạ cõi đời: đàn bà xưa nay là bất tử!                                     

TRĂNG LẶN
Trăng đã chán trời nên đi mất
Cứ hững hờ, tiêng tiếc, phân vân
Em có chán anh giống vầng trăng không biết?
Mất trăng rồi còn lại trời đêm.

Biển vỗ vào anh – Biển vỗ vào em
Em hoá đá… để sóng ghềnh ôm mãi
Năm tháng, nắng mưa:  đá vẫn còn nguyên đấy,
Anh phong ba, anh nhẫn nại suốt đời.

Bài thơ tình còn viết em ơi!
Đá vẫn đá – Người vẫn người : không thể khác!
Biển hư vô cả những khi cầm bút
Xé rách lòng cho cánh thơ bay

Mất một vầng trăng lại mọc một vầng trăng
Sóng khốn khổ hôn mãi hòn đá trắng. 

Advertisements

Entry filed under: PHẠM NGỌC THÁI.

Bài thơ “Người Sông Vệ” của Lương Lu Hãy lắng nghe cái tình róc rách qua thơ Đinh Văn Hồng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: