Cảm nhận về bài thơ “QUÀ CHO NGƯỜI LÍNH GIÀ” của Đinh Văn Hồng

Tháng Mười Hai 4, 2011 at 2:04 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đinh Văn Hồng và dòng sông Vệ

Cảm nhận về bài thơ “QUÀ CHO NGƯỜI LÍNH GIÀ” của Đinh Văn Hồng

Cộng đồng mạng đọc những bài viết của Đinh Văn Hồng qua trang blog mở trên net, anh quảng giao với mọi người trên khắp mọi miền đất nước; anh em, bạn bè thân hữu biết thơ anh qua tập thơ “Về với sông Hồng”(Hội VHNT Quảng Ngãi – 2010) với những dòng thơ mượt mà, giàu tính triết lý ca ngợi tình cảm gia đình, tình yêu quê hương, tình yêu đôi lứa, yêu cuộc sống đẹp tươi. Trong những năm gần đây, mấy ai may mắn có dịp thưởng thức một Đinh Văn Hồng rất khác, bằng những dòng thơ không còn mới nhưng mộc mạc, chân thành, giàu tình cảm và quyết liệt đậm chất lính qua một món quà tinh thần anh gởi tặng cha mình nhân dịp sinh nhật lần thứ 65 của Người vào năm 1988.

QUÀ CHO NGƯỜI LÍNH GIÀ

Buốt lạnh từng giọt sương
Màn đêm thay áo khoác
Điểm tựa con đứng gác
Súng cầm chắc trong tay

Chợt nhớ ngày hôm nay
Sinh nhật người lính già
Lúc này hẳn cả nhà
Quây quần vui ấm áp.

Địa đầu nơi tiếp giáp
Kẻ thù rình xâm lăng
Mắt nhìn căng bóng tối
Lòng bồi hồi nhớ qu.ê

Sinh nhật cha… không về
Con còn làm nhiệm vụ
Chắc bấy nhiêu là đủ
Một món quà tặng cha.

Muôn vàn lời thiết tha
Con gửi từ phương xa
Làm quà cho người lính
Bạc đầu qua chinh chiến.

Nơi mảnh đất vùng biên
Con thay cha cầm súng
Có bóng cha đi cùng
Con như thêm đồng đội.

Lời dạy cha đã gởi
Cho con yêu quê hương
Trên khắp nẻo chặng đường
Của một người chiến sĩ.

      Đinh Văn Hồng

Bài thơ ra đời khi ấy Đinh Văn Hồng chưa phải là một người sáng tác thơ như bây giờ mà đơn thuần chỉ là những dòng nhật kí viết vội những lúc buồn vui trên chốt 13 – Khau Chỉa (Cao Bằng) thuộc vùng biên giới phía bắc Việt – Trung nhưng không vì thế mà bài thơ kém hay và ý nghĩa.

Mở đầu bài thơ ta bắt gặp hình ảnh rất đẹp, thi vị và nhiều tầng ý nghĩa.

“Buốt lạnh từng giọt sương
Màn đêm thay áo khoác
Điểm tựa con đứng gác
Súng cầm chắc trong tay”

Khá khen cho cách dùng từ của người lính trẻ. Tuổi trẻ ngày nay hẳn mấy ai cảm nhận được cái giá rét của sương đêm giữa rừng ở vùng biên phía Bắc? Có chăng chỉ là sự cảm nhận miễn cưỡng từ câu chữ của các thi sĩ ghi lại. Và với Đinh Văn Hồng, anh cũng không trực tiếp thể hiện cái cảm giác giá buốt mà mình đang trải qua mỗi khi đứng gác mà giao hòa với thiên nhiên, nhân cách hóa lên một chút, người lính trẻ ngày ấy còn cảm giác “giọt sương” cũng “buốt lạnh” và thời gian đã quá trễ để màn đêm run rẩy khoác chiếc áo ấm khác cho mình hay cho người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Đêm ấy chắc chắn không phải là đêm đông duy nhất anh lính trẻ Đinh Văn Hồng đứng gác ở địa đầu Tổ quốc canh giữ biên cương trước âm mưu thâm độc của kẻ thù đang rình rập xâm lăng, nhưng đó là đêm đặc biệt:

    “Chợt nhớ ngày hôm nay
Sinh nhật người lính già

Lúc này hẳn cả nhà
Quây quần vui ấm áp”

Có thể hình dung nỗi nhớ nhà, nhớ cha của người lính trẻ cồn cào, da diết đến mức nào khi cả nhà đang “quây quần vui ấm áp” mà mình thì vẫn “còn làm nhiệm vụ”, “mắt nhìn căng bóng tối”“lòng bồi hồi nhớ quê”.

Chiến tranh khiến bao gia đình ly tán nhưng hòa bình rồi vẫn còn nhiều người, nhiều nhà khó có dịp đoàn viên. Chấp nhận một mình gian khổ khi cả nhà ấm áp đó cũng là cách Đinh Văn Hồng thể hiện tình yêu, thể hiện trách nhiệm của một công dân với đất nước, và đặc biệt là lời hứa “Tổ quốc, quê hương luôn đặt trên gia đình” với cha già kính yêu. Vì vậy mà dù không về mừng sinh nhật cha như mong muốn nhưng người lính trẻ ấy vẫn an lòng bởi nhiệm vụ mà anh đang thực hiện chính là “món quà nhỏ tặng cha” với “muôn vàn lời thiết tha/ làm quà cho người lính bạc đầu qua chính chiến” ở nhà.

Thật thú vị bởi món quà ý nghĩa ấy!

Ngày nay, chắc hẳn những chiến sĩ trẻ đang thực thi nghĩa vụ quân sự mỗi lần nhớ nhà, nhớ quê, mỗi dịp kỉ niệm của gia đình, người thân cũng sẽ như Đinh Văn Hồng ngày ấy, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, đơn vị tin tưởng giao phó và vô cùng lạc quan khi nghĩ về truyền thống tốt đẹp của gia đình.

“Nơi mảnh đất vùng biên
Con thay cha cầm súng
Có bóng cha đi cùng
Con như thêm đồng đội

Lời dạy cha đã gởi
Cho con yêu quê hương
Trên khắp nẻo chặng đường
Của một người chiến sĩ.”

Món quà gửi người lính già lúc này dường như không còn là những vần thơ năm chữ giản dị cố gieo vần cho chuẩn của anh lính trẻ mới tập làm thơ mà đã thành khúc ca hùng tráng nhưng rất du dương gởi theo làn gió đêm anh hát tặng cha.

Người đọc hẳn sẽ có chút hụt hẫng, bất ngờ khi khúc ca còn bỏ ngỏ bởi lẽ chắc anh đang còn tập trung cho nhiệm vụ nhưng sẽ vẫn cảm nhận trọn vẹn tình cảm chứa chan yêu thương mà Đinh Văn Hồng dành cho cha cùng lời hứa quyết tâm của mình.

Đã 13 năm kể từ khi rời Hà Nội trở về quê hương thay cha thực hiện nghĩa vụ của người con trai trưởng đối với họ tộc, đã 18 năm vĩnh viễn không được bện cạnh người cha vô vàn yêu quý, và cũng đã hơn 23 năm rồi anh không còn cầm súng bảo vệ Tổ Quốc nhưng chàng thanh niên Hà Thành mang trong mình dòng máu kiên cường của đất người xứ Quảng vẫn mạnh mẽ can trường xông pha chiến đấu và phục vụ sản xuất trên mặt trận mới cũng không kém khó khó khăn và nhiều điều khốc liệt tại quê hương mình để tự hào gìn giữ truyền thống gia đình.

Mỗi năm, đến ngày 22 tháng 12, ngày hội của lực lượng vũ trang, ngày hội của bao thế hệ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, anh thợ điện Đinh Văn Hồng công tác tại Công ty Điện Lực Quảng Ngãi hôm nay vẫn không khỏi ngậm ngùi nhớ về những kí ức tươi đẹp nhưng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của một thời trai trẻ. Và càng gần đến ngày ấy bao nhiêu thì kỉ niệm về người cha yêu dấu lại ngập tràn trong nỗi nhớ của anh bấy nhiêu.

“Quà cho người lính già” của Đinh Văn Hồng vốn nằm yên trong tập nhật kí thời lính giờ được anh trang trọng đăng lên trên trang blog của mình nhân ngày kỉ niệm sinh nhật bố năm nay khiến nhiều người cảm động. Bài thơ bây giờ không những vẫn là món quà anh dành tặng cha mà còn là món quà rất ý nghĩa mà có lẽ Đinh Văn Hồng gởi tặng cho các bạn chiến sĩ bộ đội trẻ để nói hộ tâm trạng nhớ nhung gia đình và lòng quyết tâm chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới hôm nay./.

Đầu Đông 2011

Cao Viễn Phương

(Giáo viên Trường THCS Lê Hồng Phong, Krông Pa, Gia Lai)

Advertisements

Entry filed under: CAO VIỄN PHƯƠNG, ĐINH VĂN HỒNG.

Bài thơ MIÊN MAN TRÁI TIM PHÍA CỎ của Nguyễn Ngọc Hưng Bài hát Màu xanh thời gian – Lời thơ: Nguyễn Trung Hiếu – Nhạc: Dương Quang Hùng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,843 Người

Categories


%d bloggers like this: