Bài thơ MIÊN MAN TRÁI TIM PHÍA CỎ của Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng Mười Hai 2, 2011 at 2:47 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nguyễn Ngọc Hưng

 MIÊN MAN TRÁI TIM PHÍA CỎ

Không hẹn về sao dạ cứ nao nao

Vạt nắng cuối năm vàng xao ký ức

Dòng sông trắng vẫn chảy xuôi lồng ngực

Mà sóng đôi bờ xanh ngược vào tim…

Như gió trẻ thơ tôi ngẩn ngơ tìm

Em tinh nghịch giấu hương vào lá cỏ

Cổ tích chúng mình rưng rưng vậy đó

Bóng chiều xuân bảng lảng khói sương mờ

Mòn tháng năm em vẫn đợi vẫn chờ

Những mùa mận đơm khuy cài nơ trắng

Đêm thao thức với giao thừa quạnh vắng

Nhớ thương gì bông bưởi nửa khuya thơm?

Giữa thị thành quay quắt nợ áo cơm

Đèn xanh đỏ mắt luênh loang màu nhớ

Trái tim gió chỉ còn thoi thóp thở

Vẫn dịu dàng đập phía cỏ miên man …

Mai vườn xưa đã mấy độ nở vàng

Lần lữa mãi chưa về thăm cố lý

Đêm trừ tịch gió cùng ai thầm thĩ

Xốn xang lòng lưu lạc nhớ xuân quê!

Mời các bạn nghe bài thơ MIÊN MAN TRÁI TIM PHÍA CỎ của Nguyễn Ngọc Hưng – Lời bình: Thanh Thảo – Nghệ sĩ diễn ngâm Thúy Liễu:

KÝ ỨC NHƯ THIÊN ĐƯỜNG

Người làm thơ nào không vịn vào ký ức? Với họ, ký ức nhiều khi như thiên đường đã mất, như những gì ngọt ngào nhất còn lưu giữ trong trái tim. Nguyễn Ngọc Hưng lại càng có lý do để thường xuyên trở về ký ức, ngày anh còn là một chàng trai khoẻ mạnh, hồn nhiên, học giỏi và chắc cũng đã từng … mất ngủ vì những … bóng hồng:

Như gió trẻ thơ tôi ngẩn ngơ tìm

Em tinh nghịch giấu hương vào lá cỏ

Cổ tích chúng mình rưng rưng vậy đó

Bóng chiều xuân bảng lảng khói sương mờ

Giữa thị thành quay quắt nợ áo cơm

Đèn xanh đỏ mắt luênh loang màu nhớ

Trái tim gió chỉ còn thoi thóp thở

Vẫn dịu dàng đập phía cỏ miên man …

Đây là một bài thơ buồn, hẳn rồi, khi người ta quay lại với ký ức, thì thường là vì ký ức đẹp hơn hiện tại, có thể an ủi người ta hơn hiện tại. Những hình ảnh trong bài thơ, có thể hiểu là thật cũng được, mà hiểu là những hình ảnh tượng trưng cũng được. Khi “trái tim gió”, trái tim nhạy cảm chỉ còn “thoi thóp thở”, là khi người làm thơ nhớ quay quắt một thiên đường đã mất, nơi “Em tinh nghịch giấu hương vào lá cỏ”. Từ một góc khuất nào đó của bộ nhớ, vào một lúc nào đó, chúng chợt ùa về hiện tại, phát một tín hiệu, tỏa ra một ánh sáng mong manh và dịu dàng. Bây giờ tôi mới hiểu, con người ta cần đến ký ức như thế nào? Sẽ thế nào nếu đột nhiên ta mất ký ức, mất “đường dây” liên lạc về quá khứ, mất những hình ảnh trong veo mà ta lưu giữ một cách vô thức trong tâm hồn? Nếu chỉ có hiện tại và tương lai, mà mất quá khứ, thì thực ra, cũng không còn cả hiện tại lẫn tương lai nữa. Khó có thể coi “Miên man” là một bài thơ tình nhưng càng khó hơn khi không gọi nó là bài thơ tình. Đâu phải khi đã có một lứa đôi cụ thể rồi mới gọi là tình yêu. Tình yêu có ngay khi anh chưa có một người yêu cụ thể nào cả.

Nhưng anh đã có những hình ảnh, anh đã có sự lưu giữ của ký ức về một hình ảnh, anh đã bắt đầu “miên man” theo một bóng hình, anh đã bắt đầu … làm thơ vì một bóng hình. Cái “vu vơ” ấy sau hơn nửa đời người, có khi nó lại sống lâu hơn một chuyện tình cụ thể, có nhân vật, có danh xưng, có địa chỉ. Và hãy tin tôi đi, “Trái tim gió chỉ còn thoi thóp thở/ Vẫn dịu dàng đập phía cỏ miên man” chính là chiếc neo, là sự cứu rỗi cuối cùng khi “thiên đường đã mất”.

Thanh Thảo

(Bài thơ Miên man trái tim phía cỏ của Nguyễn Ngọc Hưng – KTGĐ số 22)

 

Advertisements

Entry filed under: 5- CD - VCD, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Truyện dịch: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN Cảm nhận về bài thơ “QUÀ CHO NGƯỜI LÍNH GIÀ” của Đinh Văn Hồng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 362,445 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: