Truyện dịch: KHÁT VỌNG MÙA XUÂN

Tháng Mười Hai 1, 2011 at 7:31 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHÁT VỌNG MÙA XUÂN

Nguyên tác: Doctor Heidegger’s Experiment

 Tác giả: Nathaniel Hawthorne (Mỹ) 1804-1864

 Người dịch: Trần thị Cổ Tích

Nguồn: Adventures in American Literature (Xuất bản năm 1957)

– Giới thiệu tác phẩm:

Người ta đôi lúc tự hỏi: “Nếu tôi sống thêm lần nữa liệu tôi có thể thay đổi cuộc đời mình nhờ vào kinh nghiệm từng trải không?” Đó là câu hỏi thú vị. Và ở đây tác giả đã cho ta vài câu trả lời thú vị.

Tác phẩm này nằm trong tập truyện ngắn đầu tay rất thành công của Hawthorne, Twice-Told-Tales (Những chuyện được kể hai lần). Đây là câu chuyện tưởng tượng dựa theo ý tưởng về Nguồn Suối Thanh Xuân của những nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đầu tiên đặt chân lên vùng đất Florida.Đọc truyện này bạn có thể tìm hiểu được,trong không gian nhỏ bé,vài tư tưởng mà Hawthorne thường đề cập đến trong những tác phẩm khác của ông.Đó là ý tưởng về những thí nghiệm độc đáo, lôi cuốn óc tưởng tượng mạnh mẽ của mọi người trong thế kỷ của những phát minh khoa học thần kỳ.Đó là vấn đề về cái cách tội ác tác động lên con người dưới nhiều hình thức khác nhau.

Bác sĩ Heidegger, một con người vô cùng lập dị, có lần đã mời bốn người bạn đáng kính đến phòng nghiên cứu của mình. Đó là ba vị râu tóc bạc phơ- ngài Medbourne, đại tá Killigrew, ngài Gascoigne cùng bà góa Wycherly. Cả bốn người đều là những sinh vật già nua buồn bã, bất hạnh lớn nhất của họ là chẳng bao lâu nữa sẽ xuống mồ.

Ngài Medbourne, khi còn trai trẻ, đã từng là nhà buôn giàu có nhưng bị trắng tay sau một lần đầu cơ điên rồ ,bây giờ chỉ còn khá hơn hành khất một tí. Đại tá Killigrew thì đã phung phí những năm tháng đẹp nhất của mình, cả sức khỏe và tiền bạc, trong việc đeo đuổi những thú vui tội lỗi, là nguyên nhân phát sinh một chuỗi bệnh tật như bệnh “gút”, và chìm trong nỗi dày vò đớn đau cả thể xác lẫn linh hồn. Ngài Gascoigne là một chính trị gia tàn lụi,  một con người có tiếng độc ác, hoặc ít ra là như thế, cho đến khi thời gian làm người ta không còn biết đến ông nữa, ông dần mờ nhạt đi thay vì chịu nhục nhã. Bà góa Wycherly từng nổi tiếng xinh đẹp một thời, nhưng bà đã sống tách biệt một thời gian dài do những câu chuyện tai tiếng làm cho những kẻ có địa vị trong thành phố thành kiến với bà. Điều đáng nói là cả ba ông lão trước đây đều từng là người tình của bà và suýt cắt cổ nhau vì bà. Trước khi vào truyện, tôi chỉ muốn nói rằng bác sĩ Heidegger và cả bốn người khách của ông đôi khi bị người ta hiểu rất ít, rất khác với chính họ. Đó là điều bình thường với những người già khi những rắc rối hiện tại và những ký ức ưu phiền luôn làm họ lo lắng.

– Các bạn già của tôi ơi, – Bác sĩ Heidegger ra hiệu cho họ ngồi xuống – tôi mong rằng sự có mặt của các bạn là một trong những thí nghiệm nhỏ làm tôi thích thú.

Nếu tất cả những câu chuyện đồn thổi là có thật thì phòng thí nghiệm của vị bác sĩ phải là một nơi rất gợi tò mò. Đó là một căn phòng mờ tối kiến trúc theo kiểu cũ, trang trí bằng những tràng hoa bám đầy mạng nhện và bụi bặm lưu cửu. Quanh tường có nhiều tủ sách làm bằng gỗ sồi, ngăn dưới chứa hàng dãy sách khổ lớn, ngăn trên gồm những sách khổ nhỏ bọc da. Trên kệ sách trung tâm là bức tượng bán thân bằng đồng của Hippocrates mà người ta kể rằng vẫn được bác sĩ xin ý kiến mỗi khi gặp khó khăn trong công việc. Ở góc tối nhất của gian phòng là một tủ nhỏ cao và hẹp, làm bằng gỗ sồi, cánh cửa khép hờ, dường như trong đó có một bộ xương .Giữa hai tủ treo một tấm gương cao, mặt gương bẩn thỉu trong cái khung mạ vàng đã bạc phếch. Trong số những câu chuyện tuyệt vời liên quan đến chiếc gương này, người ta đồn đại rằng linh hồn những nạn nhân đã chết lẩn khuất trong đó và thường nhìn chằm chặp vị bác sĩ mỗi khi ông nhìn vào gương. Phía đối diện là một căn phòng trang trí bức chân dung  lớn của một thiếu nữ ngồi ngay ngắn giữa mớ vải lụa, sa tanh và gấm thêu kim tuyến, với sắc mặt nhợt nhạt như váy áo của nàng. Hơn nửa thế kỷ trước bác sĩ Heidegger sắp kết hôn với thiếu nữ này, nhưng do một lầm lẫn nào đó nàng đã uống trọn toa thuốc của vị bác sĩ chồng nàng và qua đời ngay tối tân hôn.Vật đáng tò mò nhất trong căn phòng là một cuốn sách to lớn nặng nề, bọc da màu đen với cái móc gài bằng bạc chắc chắn.Không có chữ ở phía sau và không ai có thể đọc được tên sách nhưng nó nổi tiếng là cuốn sách đầy ma thuật. Có lần một cô hầu phòng đã cầm lên chỉ để phủi bụi thì bỗng nghe tiếng bộ xương khua lách cách, bức tranh cô gái tụt xuống sàn nhà, nhiều gương mặt ghê rợn trong gương ló ra và cái đầu của Hippocrates cau mày lẩm bẩm: – Hãy chịu đựng.

Phòng nghiên cứu của bác sĩ Heidegger là thế đấy. Vào buổi chiều mùa hè trong câu chuyện này, một cái bàn tròn nhỏ, đen như mun, đặt giữa phòng, trên đó là một cái bình có dáng đẹp đẽ được chạm trổ công phu. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giữa những tràng hoa trên bức màn bạc màu, chiếu thẳng vào bình và từ đó phản chiếu một ánh sáng dìu dịu lên năm gương mặt xám xịt ngồi quanh bốn ly sâm banh đặt trên bàn.

Bác sĩ Heidegger nhắc lại: -Các bạn già thân mến. Tôi có thể tin cậy vào sự giúp đỡ của các bạn trong việc thực hiện một thí nghiệm vô cùng đáng lưu ý không?

Bác sĩ Heidegger là một ông lão lạ lùng. Tính gàn dở của ông đã trở thành tâm điểm cho hàng ngàn câu chuyện kỳ quặc. Một số trong những chuyện này, thật xấu hổ khi kể ra, sẽ được tôi trả lại sự thật, và nếu có bất cứ đoạn văn nào trong câu chuyện này làm lung lay niềm tin người đọc, tôi sẵn lòng chịu sỉ nhục.

Khi bốn người bạn của vị bác sĩ nghe nói về thí nghiệm sắp tới của ông, họ đoán rằng chẳng có gì hay ho hơn việc giết một con chuột trong cái bơm hơi, quan sát mạng nhện bằng kính hiển vi, hoặc vài việc vô nghĩa nào đó mà ông đã từng liên tục quấy rầy những người thân của mình. Không chờ họ trả lời, bác sĩ Heidegger khập khiễng đi qua gian phòng và trở về với cuốn sách nặng nề bọc da màu đen được xem là cuốn sách ma thuật. Ông mở cái nút cài bằng bạc và lấy ra từ những trang giấy chữ đen một đóa hoa hồng – hay một cái gì đó được gọi là hoa hồng – mặc dù lúc này những chiếc lá xanh và những cánh hoa đỏ thắm chỉ còn mang màu nâu nhạt và đóa hoa ngày xưa ấy như sắp tan thành bụi trong tay ông.

Bác sĩ Heidegger thở dài: – Đóa hồng này, cũng là đóa hoa héo úa sắp tan thành bụi này, đã nở bừng cách đây năm mươi lăm năm. Sylvia Ward đã trao tặng tôi. Nàng chính là thiếu nữ trong bức chân dung kia. Tôi định sẽ mang đóa hoa trên ngực vào lễ cưới của chúng tôi. Năm mươi lăm năm đã lưu giữ đóa hoa giữa những trang sách này .Bây giờ bạn có nghĩ rằng đóa hoa của nửa thế kỷ qua có thể lại bừng nở chăng?

Bà góa Wycherly cau có lắc đầu: -Thật vô lý. Ông cũng nên hỏi xem một phụ nữ, với khuôn mặt nhăn nheo có thể xinh đẹp lại được nữa không?

– Xem đây! – Bác sĩ Heidegger mỉm cười. Ông  mở nắp bình và ném đóa hoa tàn vào chất nước chứa trong đó. Thoạt đầu nó nằm nhẹ hều trên bề mặt của chất lỏng, có vẻ như chẳng hấp thu chút hơi ầm nào. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, sự thay đổi kỳ dị đã diễn ra. Những cánh hoa mỏng manh khô héo bắt đầu rung động và đượm màu đỏ thắm như thề đang hồi sinh từ giấc ngủ ngàn thu. Cuống hoa duyên dáng tao nhã cùng các chồi non trở nên xanh biếc. Đóa hoa hồng nửa thế kỷ trông tươi tắn như khi Sylvia Ward lần đầu tiên trao cho người yêu như có hơi thở phả vào, những cánh hoa đỏ thắm thanh mảnh cong nhẹ lên chung quanh nhụy hoa ẩm ướt mềm mại đọng long lanh vài giọt sương.

– Một trò bịp tuyệt hay. Cầu mong nó có tác dụng thật sự. – Những người bạn trầm trồ, một cách dè dặt, vì trước đây họ đã từng chứng kiến những màn trình diễn kỳ diệu hơn của một nhà ảo thuật.

Bác sĩ Heidegger nheo mắt: – Các bạn chưa từng nghe về Nguồn Suối Thanh Xuân sao? Đó là dòng suối thần kỳ mà vài ba thế kỷ trước, Ponce de Leon, nhà thám hiểm người Tây Ban Nha đã ra sức tìm kiếm.

Bà Wycherly vặn vẹo: – Nhưng ông ấy có tìm ra không chứ?

– Không. Vì ông ấy tìm không đúng chỗ. Theo tôi được biết thì Nguồn Suối Thanh Xuân nằm ở khu vực phíaNamcủa bán đảoFlorida, không xa hồ Macaco. Dòng suối được phủ bóng bởi vô số cây mộc lan khổng lồ. Trải qua vô vàn thế kỷ các cây này vẫn luôn giữ được những bông hoa violette tươi thắm nhờ nguồn nước kỳ diệu. Biết tôi  hay tò mò những vấn đề như thế, một người bạn đã gởi cho tôi chất nước trong bình này.

Không tin chút gì vào câu chuyện của vị bác sĩ, đại tá Killigrew hắng giọng hỏi: – Vậy thứ nước này có tác dụng gì với con người?

– Bạn sẽ tự kiểm nghiệm bạn thân mến ạ. Rồi tất cả các bạn sẽ tưng bừng chào đón chất nước đáng nể này, vì nó sẽ trả lại cho các bạn thời huy hoàng của tuổi trẻ. Về phần tôi, do đã chịu quá nhiều khổ não lúc về già, cho phép tôi được quan sát tiến trình của cuộc thí nghiệm.

Vừa nói bác sĩ vừa đổ đầy chất nước kỳ lạ vào bốn ly thủy tinh. Đó là chất nước có ga sôi sục. Những bong bóng nhỏ liên tục nổi lên từ đáy ly và bùng vỡ thành từng tia nước bạc trên miệng ly. Chất lỏng tỏa ra mùi thơm dễ chịu sảng khoái và mặc dù hoàn toàn nghi ngờ khả năng cải lão hoàn đồng của nó những người già vẫn định nốc ngay. Nhưng bác sĩ Heidegger năn nỉ họ đợi một lát.

– Các bạn thân mến, trước khi các bạn uống, tôi mong rằng với những kinh nghiệm từng trải, các bạn nên hình thành vài nguyên tắc phổ quát cho vai trò dìu dắt  của các bạn khi sắp trải qua lần thứ hai những sai lầm thời tuổi trẻ của mình. Thật tội lỗi và đáng hổ thẹn nếu với những ưu thế đặc biệt của mình, bạn lại không thể là những chuẩn mực đạo đức và trí tuệ cho những người trẻ cùng độ tuổi.

Bốn người bạn đáng kính không nói gì cả ngoài nụ cười e dè yếu ớt. Thật lố bịch với cái ý nghĩ cho rằng sau những nỗi hối hận giày vò, người ta lại có thể sai lầm lần nữa.

– Vậy thì uống đi thôi. – Bác sĩ khom mình mời mọc – Tôi vui mừng vì đã chọn đúng đối tượng cho thí nghiệm của mình.

Họ run rẩy nâng ly lên môi. Chất lỏng kỳ diệu, nếu nó thật sự có được những đặc tính như bác sĩ đã gán cho nó, lẽ ra cũng không nên tặng cho những con người đang cần đến nó một cách thảm hại kia. Cứ như thề họ chưa hề biết thế nào là tuổi trẻ và niềm vui ngoài việc đã từng là tác phẩm lẩm cẩm lú lẫn của tạo hóa. Những sinh vật đáng thương, cạn kiệt nhựa sống, xám xịt, lụ khụ đang rũ xuống quanh chiếc bàn của vị bác sĩ. Họ không có đủ sức sống trong tâm hồn và thể xác, thậm chí cái viễn cảnh được trẻ lại lần nữa cũng không thể nào làm họ linh hoạt hơn. Họ uống cạn ly rồi đặt lại lên bàn.

Ngay tức khắc, sự biến đổi diễn ra. Như tác động của một ly rượu bình thường đem lại, cùng lúc với niềm vui rạng rỡ, ánh sáng tỏa trên những gương mặt. Luồng sinh khí tràn trề trên đôi má họ thay cho màu xám xịt của những thây ma. Họ chăm chăm nhìn nhau và tưởng như một sức mạnh thần kỳ nào đó đang thật sự bắt đầu làm phẳng phiu những nếp nhăn sâu thảm não mà thần Thời Gian từ lâu đã khắc lên trán họ. Bà Wycherly đưa tay sửa lại cái mũ của mình vì nhận ra rằng mình là phụ nữ.

Thế là họ sôi nổi la lên: – Cho chúng tôi uống thêm đi. Chúng tôi đã trẻ hơn rồi nhưng vẫn còn già lắm. Mau lên! Thêm nữa đi!

– Cứ từ từ đã. – Bác sĩ Heidegger ngồi quan sát cuộc thí nghiệm với vẻ điềm tĩnh của một triết gia. – Trải qua một thời gian dài các bạn mới già đi, chắc hẳn các bạn sẽ rất hài lòng khi được trẻ lại chỉ trong vòng nửa tiếng. Chất nước này sẵn sàng phục vụ các bạn.

Ông lại rót chất nước thanh xuân đầy các ly. Nước trong bình vẫn còn đủ để mang nửa số người già trong thành phố này trở về cùng lứa tuổi với con cháu họ. Trong lúc những quả bóng nhỏ còn lấp lánh trên vành ly, bốn người bạn đã vồ lấy và nốc cạn một hơi.

Có phải là ảo giác không? Ngay khi ngụm nước còn chảy trong cổ họng, nó dường như đã biến đổi cả cơ thể họ. Mắt họ sáng long lanh.Bóng đen sẫm dần trên những mái tóc bạc. Họ ngồi quanh bàn. Ba người đàn ông trung niên và một phụ nữ gần như đang ở vào thời kỳ viên mãn nhất.

– Thiếu phụ yêu dấu của tôi! Em thật là quyến rũ! – Đại tá Killigrew kêu lên, mắt dán chặt vào gương mặt bà trong khi tuổi già đang nhẹ nhàng rời khỏi đó như bóng tối lui dần khi trời hừng sáng.

Người góa phụ xinh đẹp biết tỏng rằng những lời ngợi khen của ngài đại tá không phải bao giờ cũng được đo bằng sự thật. Bà đứng lên và chạy đến trước gương, lòng vẫn lo sợ sẽ nhìn thấy một bà già nhăn nheo xấu xí. Cùng lúc đó ba người đàn ông tỏ vẻ như thể đang được chất nước thanh xuân kích thích, trừ khi cái sinh động trong tâm hồn họ lúc này chỉ là cơn choáng váng nhẹ nhàng do thời tiết đổi thay đột ngột.

Tâm trí ngài Gascoigne dường như bắt đầu hướng về những đề tài chính trị. Không thể biết ông đang nói về quá khứ, hiện tại hay tương lai vì những ý tưởng và lời lẽ đó vẫn được người ta lặp đi lặp lại suốt năm mươi năm nay.  Ông nói huyên thiên về lòng yêu nước, về vinh quang dân tộc và quyền con người. Ông lẩm nhẩm tuôn ra những điều vớ vẩn nguy hại với vẻ thì thầm tinh quái đáng ngờ, thận trọng đến mức ngay cả lương tâm ông cũng khó bắt được điều bí mật. Bây giờ, một lần nữa, ông lại nói với giọng chừng mực, âm điệu trang trọng sâu sắc như thể đức vua đang lắng nghe những lời hoa mỹ của ông. Ngài đại tá Killigrew thì liên tục tuôn ra một bài hát về rượu vui nhộn, tay nhịp nhịp vào ly của mình trong khi đôi mắt lang thang trên thân thể ngồn ngộn của bà góa Wycherly. Phía bên kia bàn, ông Medbourne đang say mê tính toán những đồng đô la và đồng xu lẫn lộn một cách kỳ lạ với một dự án cung cấp đá cục cho miền Đông Ấn bằng cách trang bị một đội săn cá voi đến các núi băng ở vùng cực. Còn bà Wycherly thì nhún gối trước gương và cười duyên với hình ảnh của chính mình, chào đón nó như chào đón người bạn mà bà yêu thương nhất trên đời. Bà áp mặt sát hơn vào gương xem thử những nếp nhăn nheo từ bao lâu nay thật sự biến mất chưa.Bà xem xét kỹ lưỡng xem tuyết trắng có thật sự tan khỏi tóc mình để bà có thể an tâm quẳng chiếc mũ nghiêm nghị sang một bên. Sau cùng, nhanh nhẹn quay đi, bà nhún nhảy đi về phía bàn và la lên: – Bạn thân mến, cho tôi thêm ly nữa nào.

Vị bác sĩ dễ dãi: – Được rồi, bà bạn. Xem này. Tôi đã đổ đầy các ly rồi.

Bốn cái ly tràn đầy chất nước tuyệt diệu. Tia nước tao nhã trông như những viên kim cương óng ánh, rung rinh.

Trời sắp hoàng hôn nên gian phòng trông tối hơn bao giờ hết, nhưng một vừng sáng như ánh trăng hắt nhẹ lên bốn người khách và hình dáng tôn nghiêm của vị bác sĩ. Ông ngồi trên chiếc ghế bành  bằng gỗ sồi có lưng dựa cao chạm trổ tỉ mỉ, với phong thái buồn bã có lẽ rất hợp với thần Thời Gian mà sức chinh phục không cần bàn cãi, ngoại trừ với nhóm người may mắn này. Nốc cạn ly thứ ba, họ hầu như có cảm giác sợ hãi trước vẻ mặt bí ẩn của ông.

Nhưng ngay sau đó nguồn sống tràn trề tuôn nhanh trong từng mạch máu. Họ đang ở vào thời kỳ hạnh phúc của tuổi trẻ. Tuổi già với một chuỗi lo lắng – buồn rầu – bệnh tật chỉ còn được nhớ tới như một giấc mơ phiền toái mà họ vui mừng vừa được thoát ra. Tâm hồn mượt mà trước đây đã mất, một lần nữa, lại ném ra sức quyến rũ mê hoặc lên tương lai họ .Không có nó thì toàn bộ những cảnh đời của thế giới chỉ được đặt trong căn phòng trưng bày toàn những bức tranh ảm đạm.

–         Chúng tôi trẻ rồi! – Họ hân hoan reo hò.

Tuổi trẻ, đỉnh cao của đời người, đã làm lu mờ tính cách vững vàng của tuổi trung niên, đồng hóa tất cả họ. Họ là đám người trẻ trung vui tươi gần như phát rồ vì tính thích vui nhộn tưng bừng. Tác động đặc biệt nhất trong niềm vui bột phát này là bốc đồng xem thường vẻ nhu nhược hom hem mà mới đây họ đã là nạn nhân. Họ phá lên cười vì những bộ y phục lỗi thời của mình. Mấy cái áo khoác rộng thùng thình, áo gi lê có nắp túi của ba chàng thanh niên, cái mũ cũ rích và cái áo khoác dài ngoằng trên người cô gái đang xuân. Một người làm bộ bước quanh phòng với vẻ lụ khụ của ông già bị viêm khớp, một người đặt cặp kính trễ xuống mũi vờ như mải mê nghiên cứu những trang sách chữ đen trong quyển sách ma thuật, người thứ ba ngồi xuống ghế bành cố bắt chước phong thái trang nghiêm của bác sĩ Heidegger. Rồi thì cả bọn vui vẻ hét vang và nhảy nhót quanh phòng.Bà Wycherly nếu như có thể gọi nàng trinh nữ xinh tươi  ấy là bà – sà đến ghế của vị bác sĩ với sự vui vẻ ranh mãnh trên gương mặt ửng hồng.

– Bác sĩ già thân mến! Đứng lên nhảy với em nào! – Và cả bốn người trẻ tuổi cười to hơn bao giờ hết, thầm nghĩ lẽ ra nên cắt bỏ cái gương mặt già nua kỳ dị đó đi.

– Xin thứ lỗi cho tôi – Ông nhẫn nại buồn rầu trả lời. – Tôi đã già, lại bị viêm khớp. Những ngày hồn nhiên khiêu vũ của tôi đã qua lâu rồi. Tuy nhiên một trong ba chàng trai lịch lãm vui tươi kia sẽ vô cùng vui sướng được làm bạn nhảy của cô.

– Nhảy với tôi, Clara yêu quý! – Đại tá Killigrew hét lên.

– Không  Không! Tôi mới là bạn nhảy của nàng.- Gascoigne la lớn.

– Năm mươi năm trước nàng đã hứa hôn với tôi. – Medbourne dõng dạc tuyên bố.

Họ xúm quanh nàng. Một người đam mê siết chặt tay nàng. Người kia ôm vòng thân thể nàng. Chàng trai thứ ba luồn tay vào mớ tóc xoăn bên dưới mũ nàng. Mặt đỏ bừng, thở hổn hển, vừa vùng vẫy mắng mỏ vừa cười khanh khách, hơi thở ấm áp của nàng phả vào mặt từng người. Nàng cố sức thoát ra nhưng vẫn nằm gọn trong vòng tay của cả ba chàng. Chưa có hình ảnh nào sinh động hơn cuộc đua tranh của tuổi trẻ mà phần thưởng là một sắc đẹp mê đắm. Tuy nhiên, do một ngụy tạo kỳ lạ, cũng có thể do căn phòng mờ tối và mớ y phục cổ xưa họ vẫn còn mặc trên người, chiếc gương ở trên cao đã phản chiếu hình dáng ba ông lão hom hem  xám xịt đang lố bịch tranh nhau một bà già gầy gò nhăn nheo xấu xí.

Nhưng không. Họ rất trẻ. Niềm đam mê bùng cháy của họ chứng tỏ điều đó. Rạo rực đến phát điên vì vẻ duyên dáng của cô gái – góa phụ, con người ỡm ờ, nửa ban phát nửa cấm cản, cả ba đối thủ bắt đầu ném vào nhau những cái nhìn đầy đe dọa. Một tay vẫn ghì chặt cái phần thưởng xinh tươi đó, tay kia họ hung dữ túm lấy cổ họng nhau. Trong lúc giằng co, cái bàn bị lật nhào và bình nước rơi xuống vỡ tan tành. Chất nước quý giá tạo thành một dòng sáng rực rỡ chảy lai láng khắp phòng, làm ướt đôi cánh của một con bướm, già đi theo mùa hạ tàn, sa xuống sàn nhà nằm đợi chết. Con vật bỗng nhiên lại nhẹ nhàng vỗ cánh khắp phòng và đậu lên mái tóc bạc của bác sĩ Heidegger.

Bác sĩ la lên:  -Các bạn mau đến giúp tôi, phải dọn dẹp mớ hỗn độn này chứ!

Nhưng họ đứng im, rùng mình. Dường như thần Thời Gian màu xám đang gọi họ trở về từ tuổi trẻ rực rỡ, nhấn họ chìm vào cái hố sâu tối tăm giá lạnh. Họ nhìn vị bác sĩ đang ngồi trong chiếc ghế bành chạm trổ, cầm đóa hoa nửa thế kỷ trong tay, đóa hoa ông đã vớt lên giữa trăm ngàn mảnh vỡ. Cùng với cử động của bàn tay ông, bốn kẻ nổi loạn lại ngồi vào ghế của mình một cách từ tốn hơn. Những động tác mạnh mẽ đã làm họ mệt nhoài dù họ tràn đầy sức sống.

– Ôi đóa hồng của Sylvia tội nghiệp! – Bác sĩ Heidegger thảng thốt kêu lên, cầm chặt nó trong ánh hoàng hôn. – Dường như nó lại tàn úa mất rồi!

Trong lúc mọi người đăm đăm nhìn, đóa hoa dần dần héo hon cho đến khi trở nên khô khốc và mong manh như lúc bác sĩ ném nó vào lọ nước. Ông khẽ hất vài giọt nước còn bám quanh cánh hoa.

– Dù sao tôi cũng vẫn yêu nó như khi nó còn tươi mới. – Bác sĩ ngắm nghía đóa hoa,áp những cánh hoa héo hắt vào đôi môi ông héo hắt. Trong khi ông nói, con bướm rời khỏi mái tóc bạc của ông, rơi xuống sàn.

Những người khách lại rùng mình. Cơn giá lạnh kỳ lạ, từ cơ thể hay tâm hồn không rõ, đang dâng lên trong họ. Họ nhìn nhau, tưởng tượng rằng mỗi giây phút trôi qua đang giật đi vẻ quyến rũ, để lại vết hằn sâu chưa từng có. Ảo giác chăng? Cái đổi thay của sự sống chỉ hội tụ trong chốc lát và bây giờ bốn người già nua đang ngồi cùng người bạn già nua.

– Sao chúng tôi già lại nhanh đến thế? – Họ đau đớn than van.

Họ nói đúng. Chất nước thanh xuân chỉ có tác dụng nhất thời như rượu. Cái cuồng điên nó mang lại đã tan biến. Họ lại già. Với cái rùng mình bất chợt, bà lão góa phụ xòe bàn tay xương xẩu che mặt, ước mong nắp quan tài phủ chụp lên cái gương mặt đã không còn xinh tươi  nữa.

Bác sĩ Heidegger điềm tĩnh: – Phải rồi. Các bạn lại già. Hãy trông kìa. Dòng nước thanh xuân đã tràn cả ra đất. Tôi không tiếc đâu. Nếu dòng suối có phun ra ngay trước cửa nhà tôi, tôi cũng không cúi xuống mà nhúng môi vào đó. Không bao giờ. Dù tác dụng của nó kéo dài nhiều năm thay vì chốc lát.Các bạn đã cho tôi một bài học bổ ích.

Nhưng bốn người bạn của ông lại chẳng nhận được bài học nào. Họ quyết định ngay tức khắc sẽ hành hương về vùngFloridađể có thể nốc cạn từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối dòng nước diệu kỳ từ Nguồn Suối Thanh Xuân./.

 

* Bài được chọn đăng trên Tạp chí Sông Trà số 37/2011

 

 

Advertisements

Entry filed under: TRẦN THỊ CỔ TÍCH.

Bài hát “Bâng khuâng” Thơ Nguyễn Ni Lân – Nhạc Nhất Phương Bài thơ MIÊN MAN TRÁI TIM PHÍA CỎ của Nguyễn Ngọc Hưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories


%d bloggers like this: