CẢM NHẬN “MỘT CHỮ YÊU” TRONG THƠ NGUYỄN QUANG TRẦN.

Tháng Mười Một 20, 2011 at 1:00 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cảm nhận “MỘT CHỮ YÊU” trong thơ Nguyễn Quang Trần

 “Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
Phải nói yêu trăm bận, đến ngàn lần”
(Phải nói – Xuân Diệu)
Tình yêu được các thi sĩ bộc lộ qua thơ thật ra là nói hộ tiếng lòng của tất thảy những con người vốn mang nặng mối tình si trên cõi nhân gian. Nếu ngày xưa Xuân Diệu mãnh liệt, da diết qua từng câu chữ khiến độc giả cũng ngất ngây, say đắm đến ngợp thở khi chìm vào không gian yêu đương trong thơ ông thì nay, ít mãnh liệt hơn một chút, bớt da diết hơn một chút nhưng lại quay quắt đến cồn cào, đến nôn nao cả cõi lòng nếu ai đó may mắn dù chỉ một lần lướt qua tập thơ “Gửi em một chữ yêu” với những dòng thơ ướt đẫm yêu thương của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Quang Trần – Biên tập báo Quảng Ngãi.
Ngay trong lời ngỏ, nhà thơ đã khẳng định: “Tình yêu mạnh nhất và trở nên vô địch là vì tình yêu không bị xác định. (…) Tôi không cần họ phải yêu tôi, chỉ mình tôi yêu họ, yêu một cách đơn phương là được rồi”.
Nghe có vẻ như người đàn ông đa tình này đã xác định rõ ràng phương hướng trong tình yêu của mình. Dù những cuộc tình mà anh gửi gắm trong thơ không phải là tình đầu, cũng chưa là tình cuối… Dù người tình anh muốn nhắn nhủ không hẳn là một ai đó cụ thể, đôi khi chỉ là một ảo ảnh, một bóng hình thấp thoáng trong cuộc đời trên những dấu chân mà nhà báo đi qua…
“Trời buồn, mưa giăng phố núi
Thương em thương đến nao long
Ta thành chàng trai lãng tử
Dầm mưa, tìm đến Minh Long”

(Hững hờ)
hay
“Mùa xuân này, ta trở lại Đầm Sen
Một góc phố Sài Gòn trong mắt ai lung liếng
Em như đóa hoa giữa ban mai hiển hiện
Để bước chân lữ khách hóa đa tình”
(Sài Gòn trở gió)
“Em là bông hoa Đất Mũi
Để lòng cứ nhớ cứ thương”
(Tình Đất Mũi)
Nhưng khi đọc thơ anh, hẳn nhiều người sẽ ao ước mình cũng được hạnh phúc như nàng thơ nào đó được Nguyễn Quang Trần gửi một chữ yêu.
Dấu chân anh in đậm trên hầu khắp mọi miền, và ở mỗi nơi, trái tim dạt dào yêu thương của anh lại thêm một lần rung động dẫu chỉ là âm thầm, đơn phương song lại vô cùng chân thật.
Yêu không phải là một tội. Và kẻ đang yêu mạnh dạn bày tỏ tình yêu của mình lại càng đáng trân trọng hơn. Mới đọc những dòng thơ của anh, lướt qua từng trang thơ, ai cũng có thể hiểu lầm người đàn ông “Phong Trần” này có vẻ lụy tình quá, bởi hầu hết các bài thơ đều có sự xuất hiện của những đớn đau âm thầm của anh – nhà thơ và em – những người tình thơ.
“Em quên lời hẹn ước
Về làm dâu nhà người
Ta suốt đời ôm hận
Tại mình nghèo mà thôi!”

(Ảo ảnh)
“Bây giờ em thành thiếu phụ
Hai tay con bế con bồng
Thơ ta trở thành cát bụi
Mây buồn bay giữa hư không…”
(Thơ tình tặng riêng mình)
Hãy để ý kĩ, không quá trau chuốt về từ ngữ, vần điệu nhưng lại giàu hình ảnh, Nguyễn Quang Trần viết thơ tình, tình đơn phương, nhưng cái tình anh gửi trong thơ lại rất mượt mà, như đang trải lòng, đang nhấm nháp lại những hương vị, cảm xúc thiêng liêng mà mình đã có, những xúc cảm tuy có chút buồn nhưng rất đẹp, rất vị tha:
“Anh có trách gì em đâu
Khi em đi may áo cưới
Đường xưa hai người hai lối
Đại ngàn mây trôi lang thang…”
(Anh có trách gì em đâu)
và cao thượng:
“Tiếng lòng em, thánh thót giữa rẫy nương
Như tiếng đàn ngân nga trong gió
Dẫu trái tim đã một thời bỏ ngỏ
Ta vẫn nghe lòng chan chứa một tình yêu”
(Hương rừng)
Hẳn sự vị tha, cao thượng ấy phải được xuất phát một trái tim chan chứa yêu thương, một tâm hồn lãng mạn của một con người từng trải. Đọc đến đây, ta có thể phần nào khẳng định, Nguyễn Quang Trần yêu say đắm, dù đơn phương nhưng không quá đau buồn, thất vọng. Kẻ lãng tử thường dễ rung động trước cái đẹp nhưng lại rất biết dừng lại đúng lúc để không vướng víu quá sâu vào những đa đoan. Nguyễn Quang Trần có lẽ là người như vậy. Bởi bên cạnh những cuộc tình thầm lặng, đơn phương, anh vẫn có những tình yêu đẹp dưới mái trường nơi anh từng công tác:
Anh lắng nghe tiếng đập của con tim
Thao thức cùng em trên từng trang giấy viết
Từng đêm qua, em ơi, có biết?
Anh yêu rồi, cô giáo vùng cao”
(Ngọn đèn đêm)
Hay nên thơ với màu xanh áo lính một thời:
“Anh yêu em, yêu em
Qua từng trang giáo án
Vì anh là người lính
Mãi mãi trong lòng em”
(Tình yêu người lính)
Và ngọt ngào hạnh phúc trong ngày đoàn tụ:
“Ngày trở về với đôi nạng gỗ trên tay
Anh vẫn thấy mình là người hạnh phúc
Bởi lòng em thủy chung son sắt
Đón anh về trong giai điệu yêu thương”
(Ngày hạnh phúc)
Phải chăng là một sự vô tình, ngẫu nhiên mà các bài thơ trong “Gửi em một chữ yêu” của Nguyễn Quang Trần không biên tập theo chủ đề hay thứ tự thời gian mà theo mạch cảm xúc, theo dòng kí ức của chính nhà thơ, để người đọc khi đã lạc bước vào thế giới thơ anh sẽ say sưa tận hưởng được rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu ở mọi thời điểm, mọi không gian… và có thể như vậy, người đọc sẽ hiểu hơn một chút về người đàn ông, từng là thầy giáo, bây giờ là nhà báo, nhà thơ, ở cương vị nào, nhà thơ mang bút danh Phong Trần như chính cuộc đời của mình đã dành trọn nửa cuộc đời cho tình yêu.
Chỉ một chữ yêu anh “rải muôn nơi” nhưng đọng lại là tình cảm chân thành anh dành cho vợ, người phụ nữ “dịu dàng chân chất/ đêm ngày vất vả chuyện chồng con” nhưng vẫn “lặng lẽ như là hoa cỏ/ lặng lẽ tỏa hương trong gió”. Những nàng thơ diễm phúc được anh yêu rồi cũng chỉ là ảo ảnh. Tình yêu thực sự, duy nhất, ý nghĩa nhất và đọng mãi trong anh, tạo nên một Nguyễn Quang Trần rất Phong Trần và thành đạt như hiện tại chính là tình yêu của anh với vợ. Chính lẽ ấy mà “Bài thơ tình thứ nhất” lại là bài thơ cuối cùng trong tập thơ, chữ yêu anh muốn gửi cuối cùng là anh gửi cho gia đình bé nhỏ của mình.
Tập thơ ra đời là sự chắt chiu cảm xúc để Nguyễn Quang Trần gởi đến tất cả những ai đã và đang làm con tim nhà thơ “rỉ máu”, “nhàu nát”, làm cho cuộc đời anh phải “long đong” nhưng lại khiến thơ anh thăng hoa hơn qua từng trang viết.
Rỉ máu đó, nhàu nát đó, long đong đó, tất cả cũng vì anh quá yêu đó thôi. Mà tình yêu nào cũng vô cùng đáng trân trọng, nhất là tình yêu được thổ lộ thật lòng dù chỉ là “một chữ” như tình yêu trong thơ Nguyễn Quang Trần./.

 Cao Viễn Phương – Giáo viên Trường THCS Krong Pa – Gia Lai

(Bài đăng trên Quảng Ngãi chủ nhật ngày20/11/2011)

Advertisements

Entry filed under: CAO VIỄN PHƯƠNG.

RU HOÀI MỘT “KHÚC TÌNH QUÊ” Bài thơ “Bóng thức” của Đinh Tấn Phước

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,323 Người

Categories


%d bloggers like this: