RU HOÀI MỘT “KHÚC TÌNH QUÊ”

Tháng Mười Một 18, 2011 at 10:59 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?


 

RU HOÀI MỘT “KHÚC TÌNH QUÊ”

(Đọc “ Khúc tình quê” của Bùi Tấn Xương- Hội VHNT Quảng Ngãi- 2011)

Yên Mô- một làng quê nằm ở hạ lưu dòng sông Vệ thơ mộng. Cái làng quê nhỏ mượt xanh bốn mùa. Và hình như đất trời đã ban tặng cho làng quê này hồn cốt yên bình, tịch lặng. Nơi giao thoa giữa hai dòng nước mặn, ngọt của sông và biển. Để rồi khi bình minh lên, hoàng hôn xuống ta như ngẩn ngơ giữa hai đầu sóng. Một rì rào theo gió của sóng biển từ Cửa Lở vọng lên. Một lao xao dập dềnh của con sóng sông Vệ thao thức xa nguồn. Có lẽ chính sự diệu kì của làng quê này đã sinh ra nhiều hồn thơ, nhiều văn nghệ sĩ đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà. Trong đó có Bùi Tấn Xương.

Kể ra tôi và Bùi Tấn Xương diện kiến mới vài ba năm trở lại đây. Nhưng thơ anh tôi đã nhiều lần biết đến qua tuyển tập thơ văn Tuổi Ngọc. Hay qua các báo, tạp chí văn nghệ khác.

Vẫn giọng thơ đều đều nhỏ nhẹ. Vừa hiển hiện, vừa xa xôi. Lại như khói sương lãng đãng mơ hồ. Nhưng tồn quy trong từng câu chữ vẫn là nỗi lòng hoài niệm về chốn quê nhà thuở ấu thơ. Hay thuở ngó nghé yêu đương của tuổi học trò thời  trung học. Những kí ức đó cứ lung linh tạo nên hồn cốt thơ anh. Cảm thức ấy như chất men ngây ngất giúp anh viết nhiều, nhưng chưa có điều kiện in thành tập. Vừa rồi nhờ sự động viên, giúp đỡ của Hội VHNT Quảng Ngãi cũng như anh em trong Nhóm thơ Thiên Bút Thi hữu, anh vừa cho ra mắt bạn đọc tập thơ đầu tay “Khúc tình quê” do Hội VHNT Quảng Ngãi ấn hành năm 2011.

Có thể nói những câu chữ trong tập thơ này Bùi Tấn Xương không muốn tạo ra cho mình một diện mạo mới, một sự cách tân, cách điệu để khơi dòng cho trào lưu mới. Vẫn là những thể thơ truyền thống, thuần Việt tròn trịa câu chữ của một “Khúc tình quê” luôn ẩn chứa trong tâm thức để rồi đi vào tiềm thức riêng anh:

“ Làng tôi đấy trải mấy mùa kháng chiến

Bao nhọc nhằn nơi cồn đất bên sông”

                                                              (Khúc tình quê)

Làng quê Yên Mô có dòng hạ lưu sông Vệ êm đềm ôm ấp. Dòng sông ấy cũng là nơi neo mình của những làng mây trắng lửng lơ soi bóng rồi cùng gió bay đi. Chốn quê yên bình này đã vắt nỗi khát khao “gầy dựng cuộc đời” qua những sợi tơ lòng. Chỉ cần nhẹ rung cũng đủ sức ngân lên nội cảm riêng anh và dệt lên những kí ức ngọt ngào giờ đã “đi vào cổ tích” . Nhưng mỗi lần chạm đến vẫn cộng hưởng tấu lên “một khúc tình quê” ngọt ngào:

“Quê tôi nghèo tảo tần theo năm tháng

                                     Từ chắt chiu mà gầy dựng cuộc đời

                                     Và chuyện ngày xưa đi vào cổ tích

   Cho mãi ngọt ngào một khúc tình quê”

                                                                      (Khúc tình quê)

Phận người mỏng manh như những làn mây ấy. Đến rồi đi trong cõi vô thường. Thế sao vẫn còn lắm sân si. Chỉ có thi ca hóa giải. Rồi neo giữ bền chặt trong cõi người, mặc cho làn mây ấy đang soi mình trong dòng sông xanh biếc quê nhà hay đồng hành cùng gió xuôi về miền xa lắc. Chợt một ngày kia, trong đằm sâu kí ức lại ngời lên rồi lóng lánh qua sự tán sắc của lăng kính thời gian. Mây trôi, gió thổi nhưng con sông quê “xanh đến bất ngờ” vẫn muôn đời thủy chung với người dân quê nhà và cánh diều tuổi thơ như thực như mơ bồng bềnh trong khói lam chiều ôm ấp mái nhà tranh cứ chờn vờn và ám ảnh hồn anh. Đã cùng anh hao ngót đêm trường hay miên man dệt nên giấc mơ cổ tích. Giờ điểm tựa của cuộc đời anh là những hoài niệm rưng rưng:

“Sông xanh xanh đến bất ngờ

Bãi quê diều giấy lửng lơ lưng trời

Bếp nhà tranh khói chơi vơi

Chạm vào kí ức khẽ rơi giọt buồn”

                                                                              (Lục bát tháng ba)

“Khói chơi vơi” hay nỗi lòng nhà thơ chơi vơi. Vâng, khi nhà thơ chạm vào kí ức. Và nhiều người khác nữa khi chạm vào kí ức chẳng ai không nao lòng. Bùi Tấn Xương đã vịn vào sợi dây ký ức mà thổn thức.Vệt thời gian vắt qua đời anh. Mới ngày nao giờ đã thành xa lắc. Có người xem đấy là chuyện đã qua, đã lặn sâu tĩnh tại trong ngăn kéo ký ức. Nhưng với nhà thơ cái tĩnh lại là cái động, cặp phạm trù tĩnh, động này cứ đan cài . Khi chạm vào lại hao ngót đêm trường. Nghe “tiếng lá rơi” hiện hữu lại ngỡ “ tiếng lá rơi” nỉ non ngày xưa. Để rồi thảng thốt. Với Bùi Tấn Xương  tiếng lá rơi ấy là tiếng lá rơi của mùa thu tựu trường. Và chiếc là vàng mùa thu bay vu vơ rồi rụng vào cõi nhớ:

“ Mỗi sớm mỗi chiều ngóng đợi bâng quơ.

                                   Nghe lá rơi suốt miền trai trẻ

                                   Cơn gió nhẹ thênh thang bờ sương phủ

                                   Cứ giật mình thảng thốt ngỡ mùa thu”

(Thời gian)

Thơ Bùi Tấn Xương là vậy. Vừa xa, vừa gần, vừa nhớ, vừa thương.Và cũng không khỏi ngùi  ngùi xa xót trước những gì không thể tìm lại được. Chỉ riêng hồn thơ cứ thôi thúc kiếm tìm. Đấy là tuổi học trò cùng với  mối tình đầu vụng dại ngày xưa:

                                 “ Sao cứ bảo mùa thu vàng hoa cúc

Aó trắng tan trường trắng cả hoàng hôn

                                   Bao thanh âm cả một ngày bận rộn

                                   Có vui bằng tiếng nhịp bước chân em”

(Góc mùa thu)

Để rồi :

                                “ Em và tôi đã qua bao mùa hạ

                                   Giờ em lấy chồng biền biệt xứ xa

                                   Bỏ lại sau lưng khoảng trời nắng gió

                                  Tôi một mình tìm nhặt tiếng ve rơi”

(Giấc mơ mùa hạ)

Miền kí ức trong thơ Bùi Tấn Xương không đưa người đọc đến với những yếu tố bất ngờ. Vẫn là những hoài niệm muôn thuở của cõi người. Đấy là quê hương, tuổi học trò, tình yêu, nỗi buồn hoặc niềm vui. Phía sau những con chữ quặn thắt ây luôn ẩn hiện nỗi cô đơn và ước vọng trong thơ anh:

“Bao giờ cho đến bao giờ

Hết cơn lận đận con thơ vào đời

Vườn khuya xào xạc lá rơi

Mênh mông tiếng vạc bên trời kêu sương”

                                                                                          (Lục bát vào đêm)

Bùi Tấn Xương đang suy tư nhiều trong cõi vô thường. Giọng thơ anh đôi lúc khắc khoải ưu tư cùng với giọng điệu thơ giàu chất dân gian. Hình ảnh người mẹ hiền cả  một đời khổ cực gắn bó bên dòng sông quê để nuôi dạy đàn con khôn lớn. Giờ các con lại xa quê tìm chốn mưu sinh để riêng mẹ lặng thầm bên dòng sông ấy. Đấy là nỗi đau quặn thắt luôn canh cánh bên lòng anh:

“Các con lớn lên đủ cánh đủ lông

                                       Đã bay xa ở nhà cao cửa rộng

Ăn bữa sáng không còn lo bữa tối

                                      Nơi quê nhà mẹ vẫn để hòn cơm!!!”

(Hòn cơm)

Vâng! Anh đang cảm và nghĩ nhiều. Bao trăn trở luôn cùng anh thao thức. Với 45 bài thơ trong tập thơ này chắc chưa đủ chuyển tải hết nỗi niềm của anh. Nhưng dù gì đi nữa ta vẫn thấy một Bùi Tấn Xương luôn lấy đạo lý và sự thủy chung làm trọng:

“Tìm về lòng những rưng rưng

Nghĩa tình mặn muối cay gừng sao quên”

                                                                                       (Nợ)

Bến sông xưa và còn đất bên sông ấy vẫn đầy ắp trong cảm xúc thơ anh. Xin chúc Bùi Tấn Xương có nhiều sáng tác mới. Và hẹn được đọc những tập thơ sau của anh./.

 

                                                         Tịnh Hòa, ngày 10 tháng 11 năm 2011

                                                                                Bùi Huyền Tương

 

Advertisements

Entry filed under: BÙI HUYỀN TƯƠNG.

Thơ Khắc Minh CẢM NHẬN “MỘT CHỮ YÊU” TRONG THƠ NGUYỄN QUANG TRẦN.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,773 Người

Categories


%d bloggers like this: