Anh gửi cho tôi niềm tin

Tháng Mười 23, 2011 at 3:47 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

                                                                                                Cuối thu sông Vệ.

Anh gửi cho tôi niềm tin

Tôi biết mình rất may mắn khi có cơ hội được anh gửi tặng tập thơ “DẤU CHÂN”. Anh đã gửi cho tôi niềm tin của anh vào con người và những giá trị sâu sắc trong cuộc sống này! Mỗi lần lấy tập thơ của anh ra đọc, tôi lại được tâm sự cùng anh, cùng trải nghiệm những kinh nghiệm sống, như anh đã nói “Thời gian là chứng nhân cho dòng chảy của mỗi đời người, lá rụng về cội…” có lẽ những bằng chứng cho dòng chảy đó chính là những dấu chân của mỗi ai trong cuộc sống của riêng mình!

Đọc bài viết của nhà thơ Bùi Huyền Tương trên báo Quảng Ngãi giới thiệu về tập thơ của anh, tôi thấy mình chắc không đủ sự hiểu biết về thơ văn để sẻ chia với anh những kỹ thuật hay chiều sâu của cảm xúc qua từng bài viết, hình tượng mà anh dùng biểu cảm. Nhưng tôi tin mọi người cũng như tôi sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh qua từng nét bút.

“… Hoàng Thành
mờ dấu rêu phong
ta lần tìm bóng hình
thời cha ông dựng nước

Một ngàn năm
lịch sử sang trang
bây giờ sông Hồng
vẫn âm vang tiếng sóng….”
– (Hà Nội 1000 năm)
 Dấu chân mà anh để lại trong cuộc sống này không phải là ở những vị trí trong xã hội mà anh đã trải qua, mà là những rung cảm sâu sắc về cuộc sống mà anh muốn gửi lại cuộc đời cho các lớp đàn em đi sau, gửi lại tâm huyết cho những người tương lai sẽ gánh vác nhiệm vụ xây dựng cuộc sống này!
“… Quờ tay gối mộng ưu phiền thế gian
cuộc đời như gió mây ngàn
thức khuya dậy sớm chạm làn sương rơi

Nhặt về chiếc lá tả tơi
Nghe âm tiếng sấm ở nơi đại ngàn….”
– (Lục bát rời)
Thơ của anh không chỉ có thơ mà có lẽ anh mượn cái đa mang, đa tình của nhà thơ “để ai anh cũng gọi là em”
“Mai này anh về thăm Phố Núi
Có còn không bằng lăng tím ven hồ?
Nghe xót xa vui buồn kỷ niệm
Dã quỳ ơi xào xạc những mùa thơ!…”
– (Phố Núi)

và đó chính là cái cớ để anh gần gụi và để có cớ mà ân cần sẻ chia.
“… Em xa quá , còn anh thì mê mải
Gửi niềm riêng theo tiếng gió đại ngàn”
– (Phố Núi)

Tôi là một trong các em của anh, chả quen, chỉ gọi là biết qua mạng mà anh cũng chả được biết tôi là ai – cái này là do tôi cũng chả muốn ai biết tôi là ai, vậy mà anh cũng tâm tình sẻ chia và động viên tôi hết mực. Chà anh Phương này! Đa tình quá! Biết tôi là ai đâu chứ?  Ừ thì anh muốn gửi niềm riêng cho em nảo em nào cũng được nhưng không nhất khoát cứ phải làm quen đâu nhé!
“Ừ thì đôi ta làm quen
Tuy hai mà một vẫn chèn trước sau.”
– (Lục bát rời)

Anh Phương ơi! Cái niềm riêng của anh gửi theo “gió đại ngàn” ấy chính là trong tâm hồn em nảo em nào – ai cũng có thì còn gì là riêng nữa mà anh chẳng thấy lạ khi tuy hai mà một? Kiếm cớ giỏi thiệt! Đúng là nhà thơ! Biết tỏng rồi còn rào trước đón sau!!!
Thật ra có nên rào dậu vậy không? Điều này có lẽ mọi người ai cũng hiểu, ở nét văn hóa phương Đông đây là một trong những đặc điểm làm nên sự khác biệt. Làm thế càng gần càng hiểu nhau hơn mà anh lại càng muốn thế. Anh muốn để lại những dấu chân của mình thực sự có ích cho cuộc sống, bằng cách viết thật chân thành anh dường như muốn qua đó mà gửi tới các em những giá trị thực sự của cuộc sống đó là ý nghĩa của sự tồn vong của con người:
“… Khi trời còn mù sương
mẹ trở mình thức dậy
vội vàng nổi lửa nấu cơm
cho con lót lòng đến lớp.

Có lần lũ tràn về ngập bãi
mẹ không đi họp chợ
đôi quang gánh chơ vơ
nhìn ra sông thẫn thờ…”
– (Dòng sông của mẹ)
Rồi sẻ chia chuyện cuộc đời, ai qua thời khắc này sẽ cảm nhận được từng tiếng khuya mà anh dùng để gõ lên những rung động khi phải trở trăn cuộc sống:
“… đêm khát khao
ta nghe tiếng lá trở mùa
tiếng con thạch sùng chép miệng…

nỗi nhớ làm mềm bàn phím
con chữ trên màn hình
rã rời âm khua…

đêm ẩn hiện
những vì sao lạc
ta vẫn đi tìm…
vệt sáng tối cuộc đời dâu bể
ai hay !”
– (Đêm)

Tôi còn muốn viết nhiều nữa về tập “Dấu chân” của anh. Nó thực sự  có giá trị như một tập các kinh nghiệm sống mà anh đang sẻ chia, ấy vậy mà anh thật khiêm tốn, cuối tập thơ anh chỉ để mấy lời bình ngắn gọn về tâm huyết của mình, anh chắc chắn sẽ không là người viết tập thơ chỉ riêng mình đọc. Tâm nguyện của anh đã được rất nhiều bạn trẻ sẻ chia, dẫu bìa có nhạt màu, con chữ có tả tơi thì chiếc lá nào được anh truyền nhựa sống cũng sẽ cháy hết mình anh ạ!

Thái Nguyên, ngày 15/10/2011            

Classic

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI.

Giới thiệu Lưu Quang Minh Lam Kinh – Hà Nội

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,843 Người

Categories


%d bloggers like this: