Giới thiệu Lưu Quang Minh

Tháng Mười 21, 2011 at 11:06 chiều 2 comments

Lưu Quang Minh

Năm sinh: 18/5/1988

tại Tp. Hồ Chí Minh

Học chuyên ngành Đồ họa – Mỹ thuật Công nghiệp

Nghề nghiệp: Viết văn – ca sĩ
Website: http://luuquangminh.com.

Tác phẩm và dư luận:

GIÀ TRƯỚC TUỔI

Mỗi lần thấy nó ra chiều đăm chiêu, trán hơi nhăn, hai con ngươi trợn ngược lên là y như rằng má nó sắp lên giọng “cụ non” đây. Mọi người nói thằng bé láu lỉnh, mà chả biết nó lấy đâu ra mớ triết lý ấy nữa. Nhiều lần má nó cũng phải ngạc niên vì nó. Nó bảo: “Má đừng đi kiếm tiền nữa!”. Má hỏi: “Tại sao? Không kiếm tiền lấy gì nuôi con trai má đây nè!”. Nó lắc đầu quầy quậy: “Không má à. Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc đâu”. Ghê chưa. Mới bay lớn mà đã biết hạnh phúc, khái niệm trừu tượng, nhiều người lớn già đầu rồi cũng chưa định nghĩa được cho đầy đủ. Thế mà thằng bé mười tuổi đáp khi má hỏi hạnh phúc là gì thế này: “Là khi cười mà không gượng gạo đó má.”

Trời. Cười mà không gượng gạo. Phải rồi, nó nói đúng ghê. Nhiều người cười mà lòng có muốn đâu. Như khi nhắc đến ba, má đã ráng cười. Cười vì nó. Nó vốn làm gì có ba. Nên má phải vẽ ba cho nó. Người đàn ông đó đã bỏ đi ngay khi biết tin má đang mang nó trong mình. Má cố cười thật tươi. Vậy mà nó vẫn phát hiện. 

Má đạp xe chở nó đi học. Ngồi đằng sau, nó nghĩ ngợi gì đó rồi chợt thốt lên: “Má nè, mốt con lớn sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho má!”. Má cười: “Sao vậy, bữa trước mới nói má là có tiền chưa chắc có hạnh phúc mà”. Nó (lại) lắc đầu: “Má chẳng hiểu gì hết trơn. Con kiếm được nhiều tiền nghĩa là con giỏi. Con giỏi là không uổng công má nuôi con. Vậy là má sẽ thấy hạnh phúc!”.

Ừ đúng rồi. Cả đời má chỉ mong nó nên người. Không hạnh phúc thì là gì đây.

Nó ít khi hỏi má bao giờ ba về. Má chỉ kể cho nó rằng ba đi làm xa, mai mốt sẽ lên thành phố đón má con mình đi lên thành phố. Chỗ đó đẹp và rộng hơn căn nhà lụp xụp mà hai má con đang ở nhiều. Nghe xong nó không nói gì. Chẳng lẽ nó “già trước tuổi”? 

Cô giáo cho nó bài tập nặn đất sét. Nó về căm cụi nặn cả ngày, mồ hôi nhễ nhại. Má đang nằm nhổm dậy hỏi nó: “Sao vậy con?”. Nó chìa ra cho má xem. Nó nặn ba người. Nhưng một người không có mặt.

Nó mếu. Tự nhiên má cũng muốn khóc. Nhưng rồi má lại cười: “Để má nặn cho con.” Chiều hôm sau, nó về khoe bài tập thủ công được tám điểm. Nhìn nó hồn nhiên, má thấy mình cả nghĩ quá. Thế nhưng đến tối nó hỏi: “Má biết sao con chỉ được tám điểm không?”. Má lắc. “Tại tụi nó không nhìn nhau đó má!”. Má giật mình. Thằng người má nặn đứng hờ hững, quay đi hướng khác. Hai tượng còn lại co ro dựa vào nhau, một lớn một nhỏ. Má nhớ định nghĩa hạnh phúc của nó. 

L ờ i b ì n h:

HẠNH PHÚC LÀ KHI CƯỜI MÀ KHÔNG GƯỢNG GẠO

Văn học luôn song hành với cuộc sống. Chính vì vậy mà ở thời đại nào hơi thở của cuộc sống cũng phả vào văn học một luồng sinh khí mới. Điều đó lý giải vì sao trong cuộc sống hiện đại ngày nay có một loạt cây bút trẻ xuất hiện với những tác phẩm phản ánh thời đại họ đang sống. Một trong những tác giả đó là Lưu Quang Minh với tập truyện đầu tay Gia tài tuổi 20. Anh bắt đầu sáng tác truyện ngắn từ năm mười sáu, mười bảy tuổi.
Truyện ngắn Già trước tuổi là truyện nằm ở vị trí số 5, từ trang 47 đến trang 49 trong tập truyện đầu tay Gia tài tuổi 20 của Lưu Quang Minh. Sách do Nhà xuất bản Văn Học ấn hành, in và nộp lưu chiểu quý I năm 2010. Truyện Già trước tuổi từng đoạt nhì trong cuộc thi truyện cực ngắn trên Weblog Hội ngộ văn chương vào năm 2007.
Trước hết, cái gây sự chú ý của Già trước tuổi là dung lượng của nó: cực ngắn. Trên thế giới loại truyện này xuất hiện khá sớm. Ở Nhật đã từng có những truyện chỉ có một câu hoặc ba, bốn câu. Tác giả Kawabata nổi tiếng với loại Truyện ngắn trong lòng bàn tay. Còn ở Việt Nam loại truyện này còn khá mới mẽ với độc giả. Người sáng tác truyện cực ngắn đòi hỏi phải có bản lĩnh và vốn kiến thức khá rộng bởi nó không cho phép viết dài, ngôn từ phải được chắt lọc và quan trọng là nó phải có “tính nghệ thuật”. Tuy cực ngắn nhưng khi trang cuối cùng của truyện đã gấp lại, dư âm của nó vẫn còn vọng mãi trong lòng độc giả.
Tuy mới chỉ bước qua tuổi hai mươi nhưng Lưu Quang Minh đã bước đầu thành công với thể loại truyện này với tác phẩm Già trước tuổi. Phải chăng đây là một tự truyện được cài đặt khôn khéo trong một tình huống không mới, tự thân nó đã mang dáng dấp một nhà văn già dặn cả về tuổi đời lẫn bút pháp? Lưu Quang Minh tuy là người “ngoại đạo” nhưng người ta thường nói dân học mỹ thuật đồ họa mà sáng tác văn chương cũng tài hoa lắm. Có thể nhận thấy cách viết của Minh tất tinh tế và đậm chất nhân văn. Cảnh huống người đàn bà bị lâm vào tình thế phải nuôi con một mình, vốn dĩ không hẳn mới, song lại được Minh kể thật mới mẻ, hồn nhiên và ý nhị hàm ngôn. Minh đặt nghi vấn cho nữ nhân vật: làm sao tìm được cái gọi là hạnh phúc khi người tình quất ngựa truy phong ngay từ lúc đứa con chung chưa kịp chào đời. Người mẹ nghèo đói túng bấn, bị bỏ rơi, chỉ biết quần quật làm lụng, nghĩ mọi cách kiếm tiền nuôi con, đã không còn lòng nào nghĩ đến, hay tìm cách định nghĩa hai chữ xa xỉ “hạnh phúc”. Chính lúc ấy, đứa con trai nhỏ của chị đã ngây thơ an ủi mẹ: “Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc”. Và thằng bé đã định nghĩa một cách hồn nhiên về hạnh phúc: “Là khi cười mà không gượng gạo” (trang 47). Rốt cuộc, hai mẹ con trong câu chuyện ngắn xinh xẻo, dễ thương này đã cùng nở nụ cười hồn nhiên ấy, nhờ vào sự đánh thức hồn hậu đầy thiên lương của người viết truyện. 
Cách viết truyện của Quang Minh là anh luôn phát hiện. Phát hiện của con mắt luôn quan sát những gì diễn ra trong cuộc sống thường ngày, phát hiện của trái tim nhạy cảm, phát hiện của tấm lòng luôn day dứt bởi những mảnh đời bất hạnh, nỗi phiền muộn của cảnh gia đình tan vỡ. Và cảnh ngộ của hai mẹ con (thực ra là hiện tượng phổ biến trong xã hội ngày nay) được Minh đưa vào truyện với sự cảm thông sâu sắc.
Sự đối lập giữa hai nhân vật trong truyện càng làm nổi bật cái tài sắm vai vào thế giới nhân vật khá phong phú của Minh: người mẹ càng suy tư, tìm mọi cách để che đậy sự thật trước mặt con thì thằng bé lại càng vô tư hồn nhiên thốt lên những điều tuy nghe có vẻ ông cụ non nhưng lại đúng sự thật. Lời nói của nó vẫn mang dáng dấp con nít bởi những cử chỉ hành động của nó: “Nó lắc đầu quầy quậy: “Không má à. Có tiền chưa chắc đã mua được hạnh phúc đâu”. Hay là cách nó định nghĩa về hạnh phúc: “Là khi cười mà không gượng gạo đó má”.
Những câu văn ngắn xuất hiện liên tiếp tạo cho mạch văn nhanh và giống như những lát cắt làm nhói lòng người, nó buộc người đọc phải suy ngẫm: “Trời. Cười mà không gượng gạo. Phải rồi, nó nói đúng ghê. Nhiều người cười mà lòng có muốn đâu. Như khi nhắc đến ba, má đã ráng cười. Cười vì nó. Nó vốn làm gì có ba. Nên má phải vẽ ba cho nó.Người đàn ông đó đã bỏ đi ngay khi biết tin má đang mang nó trong mình. Má cố cười thật tươi. Vậy mà nó vẫn phát hiện”. Phải chăng hình thức tổ chức câu văn cũng nhằm để “đôi lứa xứng đôi” với dung lượng của truyện? 
Lưu Quang Minh đã chọn cho mình một cách viết rất riêng và đậm chất nhân văn. Ta bắt gặp ở truyện ngắn này lối viết giản dị, không cầu kỳ, tỉa tót để gây shock như những cây bút trẻ khác. Điều đáng quý ở tác giả trẻ này là anh diễn đạt tình cảm một cách nhẹ nhàng mà sâu lắng, dùng từ ngữ trong sáng, thuần việt, không pha tạp những từ ngữ theo kiểu tuổi teen; không xây dựng những chi tiết “nóng bỏng” hoặc những tình tiết quá bi luỵ. Đọc một số truyện ngắn khác trong Gia tài tuổi 20, ta nhận thấy tác giả rất ít khi dùng tiếng Anh hoặc nếu có dùng thì cũng ở dạng phiên âm rồi bên dưới có chú giải rõ ràng. Là một cây bút trẻ nhưng Minh đã làm được điều đáng quý là anh biết trân trọng, giữ gìn vẻ đẹp và sự trong sáng cho tiếng Việt. Nếu cây bút trẻ nào cũng ý thức được điều đó thì văn học Việt Nam và ngôn ngữ Việt sẽ đẹp biết bao! 
Một truyện ngắn đoạt giải nhì trên một trang Web, một tập truyện đầu tay gồm 20 tác phẩm của một tác giả vừa bước qua tuổi 20…Những điều ấy chưa nói lên gì cả. Thế nhưng những gì Lưu Quang Minh đã, đang và sẽ đi là ngọn gió lạ mang theo mùi hương mới trên văn đàn văn học trẻ hôm nay. Cái Già trước tuổi của thằng bé có thể mới đọc lên ta sẽ phì cười nhưng lại phải dừng lại để suy ngẫm. Và Lưu Quang Minh phải chăng cũng bị gọi là già trước tuổi nhưng đôi khi người làm nghệ thuật cần một chút già để mang lại cho người đọc những món ăn tinh thần có hương vị mới lạ hơn. Tôi chợt nghĩ đến câu nói của Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” của nhà văn Nguyễn Tuân khi nhận xét về viên quản ngục cũng có thể dành để nói về trường hợp của Lưu Quang Minh: “…là một âm thanh trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ”

(Sinh viên: Trần Thị Huệ)

 

 

ĐÀN ÔNG

Năm 40 tuổi, đàn ông vẫn chưa chịu lấy vợ cho mẹ vừa lòng. Mẹ sốt ruột lắm, giục suốt mà đàn ông mãi dửng dưng, chẳng chịu dẫn ai về nhà ra mắt mẹ một lần. Đàn ông làm kiến trúc sư, vẽ đẹp, đàn hay, bạn bè không ai tin đến tuổi này lại chẳng có người nâng khăn sửa túi. Đàn ông kiếm tiền rất giỏi, tậu được một căn hộ ở cao ốc gần 30 tầng. Dân kiến trúc nên đàn ông tự tay thiết kế nội thất, ai đến cũng phải xuýt xoa: nhà đẹp quá ông bạn ơi! Nhưng ngó khung cảnh vắng lặng buồn bã, lại thêm một câu: thôi nhanh nhanh lấy vợ đi ông tướng!

Lấy vợ! Đi đâu, gặp ai đàn ông cũng điều nghe mỗi hai từ ấy. “Giờ sự nghiệp, tài chánh của chú tốt như thế, còn chờ gì nữa hả”. Chị của đàn ông khuyên. Đàn ông hờ hững, ngậm điếu thuốc lá, hít một hơi, lim dim. Thỉnh thoảng cuối tuần đàn ông lại ghé nhà bà chị chơi, ngồi luyên thuyên với ông anh rể. Ông anh rể dáng bệ vệ, giọng sang sảng động viên:

– Có vợ sướng như tiên ấy chú ạ. Thấy tôi không, cơm ăn, áo mặc có phải lo lắng cái chi đâu…

– Vừa nói vừa vỗ vai đàn ông bôm bốp, lại hơi liếc liếc bà chị. Bà chị đang dở tay làm bếp, nghe chồng khen khéo tủm tỉm cười.

Đàn ông lái sang chuyện khác:

– Chứng khoán dạo này chán quá anh nhỉ…

Ăn bữa cơm trưa với nhà chị xong, đàn ông xin phép. Ông anh rể cố giữ:

– Ở lại chơi với các cháu, tối về ai nấu cơm cho mà ăn?

Ông anh bà chị có cả nếp cả tẻ. Con gái lớn vừa tốt nghiệp đại học, anh chị tính cho đi tu nghiệp nước ngoài luôn, tiếng Anh cứ gọi là vanh vách. Thằng con trai năm nay vào lớp 10, trường chuyên hẳn hoi. Hai đứa bám cậu lắm. Cô cháu gái còn gợi ý: “Bạn cháu nhiều đứa xinh lắm, cậu thích không cháu giới thiệu cho!”. Nếu cô cháu gái nói câu này cách đây mười năm trước, nghe còn chấp nhận được. Đàn ông ngượng:

“Về chẳng biết cậu gọi bằng em hay bằng cháu đây…”

“Em hay cháu gì mà chẳng được. Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời mà… – Kèm theo là một trận cười sang sảng của ông anh rể…”

Chẳng biết ông anh chỉ giỡn hay có pha chút mỉa mai mà trên đường về đàn ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừ thì đúng rồi, tối về ai nấu cơm cho đàn ông ăn đây.

Vốn dĩ từ lâu, đàn ông đã chấp nhận những bữa ăn qua loa chiếu lệ. Khi hàng xóm đang quây quần bên mâm cơm đầm ấm của gia đình, có tiếng cười khanh khách của trẻ nhỏ, tiếng nhỏ to tâm sự giữa vợ và chồng, đàn ông ngồi trên ghế salông, mắt đăm đăm lên màn hình tivi. Xem tivi mà tưởng như đang phóng tầm mắt chu du vô định vào một khoảng bao la nào đó. Lâu lâu lại khẽ nhấm nháp ổ bánh mì kẹp thịt nguội ngắt.

Đàn ông rất ít khi mở đèn vào buổi tối. Trong nhà, chỉ ngập mỗi ánh sáng mập mờ loạng choạng của tivi. Khói thuốc tràn khắp phòng khách. Đàn ông nghiện thuốc lá nặng. Thông thường, phụ nữ ghét mùi khói thuốc. Chính cô người yêu đàn ông quen ngày còn là sinh viên đã ra tối hậu thư:

“Một là thuốc lá, hai là em.

Anh chọn đi!” Nàng cứ nghĩ đàn ông sẽ chọn nàng. Vậy mà không, đàn ông quyết giữ thuốc lá ở lại.

Có tiếng chuông điện thoại. À, bạn chí cốt.

“Làm vài chén chứ mày, quán cũ nhé”.

Đàn ông chơi thân với Tấn chừng cũng đã hơn hai chục năm. Dễ gì có được một tình bạn bền lâu như thế. Nhất là, khi đã bận đường vợ con, bạn bè cũng dễ chểnh mảng nhau đi. Vậy mà không, cuối tuần anh em vẫn nhậu nhẹt, cà phê cà pháo đều đặn.

“Mày là sướng nhất rồi, như tao đây, tự dưng đeo cái cùm vào người, có khổ không cơ chứ!”.

Tấn cũng muộn đường vợ con y như đàn ông. Hình như tận xa xưa hai thằng đã có lời thề không bao giờ lấy vợ, có lẽ vì trông thấy nhiều người mất tự do quá, mình cần phải làm “cách mạng”. Ấy thế mà đến năm ba mươi lăm tuổi, đột nhiên Tấn “phản bội”, quay ngoắt đi lấy vợ, bỏ đàn ông chơi vơi lại một mình.

“Tao thì cũng muốn đi đến cùng lắm đấy, thế nhưng mà vì hoàn cảnh…” – Tấn gãi đầu gãi tai, làm bộ làm tịch, rồi phá lên cười hềnh hệch. Nói là nói thế, chứ từ ngày rước vợ về, Tấn như khác hẳn. Quần áo, đầu tóc gọn gàng tươm tất, chẳng còn nhận ra thằng Tấn luộm thuộm của ngày xưa nữa.

“Trăm phần trăm đi. Mà này, chú mày cũng kiên trì thật đấy…”. “Lấy vợ đi!”. Chưa dứt câu đàn ông đã nói thay. Hai thằng lại phá lên cười.

Đàn ông nhớ hồi vợ Tấn mới sinh. Trong điện thoại giọng nó lạc đi, đầy sự xúc động: “Con trai.Con trai. Con trai mày ơi! Trời ơi con trai!” Có thể tưởng tượng ra nó đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Đàn ông nhận được tin tức tốc đến thăm vợ con nó ngay. Đang đi, đàn ông sực nhớ ra, đâu thể nào tay không được. Thế là gửi xe, vào siêu thị.

Vào tới nơi trông y như một mê cung với đủ loại hàng hoá xếp nhau trên kệ tầng tầng lớp lớp. Khổ, công việc mua sắm vốn là của phụ nữ. Đàn ông ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết nên mua gì. Mua gì thì tốt cho cả mẹ và con nhỉ? Lục tung đầu óc một hồi, mới nhớ hồi bà chị sinh, đàn ông phải chở mẹ đi mua sữa, rồi ít trái cây cho chị bồi bổ. Phải rồi, sữa bột cho bà mẹ.

Lại đi khắp các dãy hàng, vẫn chẳng tìm được quầy sữa ở đâu. Cái siêu thị này rộng quá, gì cũng bán, đi đến là mỏi nhừ chân. Chả hiểu sao mấy bà phụ nữ có thể bỏ cả ngày trời vào trong này được nhỉ.

Mò mẫm mãi cuối cùng đành phải hỏi cô nhân viên đang đứng phụ trách quầy gần đó. Cô bé xinh xắn, chỉ dẫn tận tình, đàn ông ấp a ấp úng lọng cọng cảm ơn.

Cầm hộp sữa ra khỏi siêu thị, đàn ông tạt qua chợ mua trái cây. Chợ thì chẳng được mát mẻ như siêu thị. 

Đủ mùi thịt, tôm, cá, mắm, trái cây trộn lẫn nhau bên cạnh những đống rác chất lên bề bộn, nhớp nháp. Ngày nào mẹ và chị đàn ông vẫn đi, chẳng bao giờ biết chán, hay thật! Đàn ông chạy xe từ đầu chợ đến cuối chợ, quay xe lại từ cuối chợ đi đến đầu chợ, luống cuống đến là tội nghiệp. Mua trái cây nhưng là mua trái cây gì, mua một thứ hay mua tất tần tật mỗi thứ một ít. Một hồi lâu, đành bấm máy alô cho bà chị:

“Chị ơi đi thăm vợ thằng bạn mới đẻ thì cần mua trái cây gì?”.

Tấn biết chuyện lăn đùng ra mà ôm bụng cười. Đàn ông đỏ hết cả mặt, sau về chị hỏi mới ớ ra mình lại còn bị mua đắt nữa. Có mấy quả cam quả táo mà hết gần cả trăm nghìn. Khổ, lơ nga lơ ngơ, đàn ông đi chợ thì biết mặc cả là thế nào đâu.

Đấy là tình hình của năm năm về trước. Đàn ông bây giờ có không muốn vẫn phải đi chợ như thường. Không thể ngày nào cũng ăn bên ngoài, rồi mãi mì gói, bánh mì kẹp thịt được. Lần đầu tiên bắc nồi lên bếp, tưởng ngon ăn, đàn ông cứ để lửa đấy đi tắm cho mát. Đang tắm dở chừng thì nghe mùi khét nồng nặc bốc lên, mới tá hỏa tam tinh vội vội vàng vàng chạy ù ra ngoài. Kết cục vẫn là mì gói “chữa cháy”. Rút kinh nghiệm về sau đàn ông chỉ dám nấu những món cực kỳ đơn giản, chẳng mơ mộng đòi làm “Yan Can Cook” nữa.

Chị biết đàn ông vốn sẵn vụng về, thương lắm, lâu lại qua nấu cho một bữa tươm tất. “Chị đã bảo chú lấy vợ đi mà cứ gàn. Mẹ trông mãi. Phải để mẹ thấy cháu chứ…”. Đàn ông hễ cứ nghe nhắc đến là mau đánh trống lảng. Chị thở dài ngao ngán: “Chẳng vợ con thì cũng kiếm một cô bồ mà đỡ đần cho mình, nhà rộng thênh thang thế này”.

Cũng có mấy lần hiếm hoi đàn ông miễn cưỡng nghe lời chị đi “xem mặt”. Đều là bạn bè, em, cháu… của chị cả. Chị phải dụ mãi: xinh lắm, đẹp người đẹp nết, không nhanh người ta đi lấy chồng thì phí! Đàn ông đang bị stress vì công việc, thôi thì đi một lần đã mất gì, gọi là giải trí cho đầu óc thư giãn. Nhưng đến lúc ngồi đối diện “người đẹp” rồi, đàn ông đổ mồ hôi hột, tim đập, chân run, mặt đỏ au, nói mãi chả nên lời. Bà chị ở nhà chờ tin vui, nào ngờ ông em về lắc đầu: “Chẳng được gì cả chị ơi!”.

Càng thêm tuổi, tiêu chuẩn của đàn ông mỗi lúc một nâng dần lên. Đẹp là đương nhiên rồi này. Nhưng đẹp phải đi đôi với sự thông minh, duyên dáng. Nói chuyện mà nhạt như nước ốc thì còn thú vị nỗi gì. Rồi thì phải đảm đang này, nấu ăn ngon, việc nội trợ trong nhà không bao giờ phải đến lượt đàn ông làm…

Bà chị chịu thua với ông em: “Lạy chú, chú già đến nơi rồi đấy.”

Đàn ông môi phì phèo điếu thuốc.

Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ hẹn gặp của người xưa, đàn ông hơi bàng hoàng. Bao nhiêu năm không gặp nhau rồi. Mọi ngày ăn mặc tuềnh toàng, hôm nay ráng chải chuốt một chút. Đàn ông nhớ những ngày còn bên nhau, nàng ngồi sau xe đạp cho đàn ông đèo đi chơi, cứ như là thơ là phim vậy. Giờ ra đường thấy mấy em xinh như mộng ngồi sau SH, Dylan, đàn ông phì cười. Ít ra đàn ông còn phúc hơn các thằng chở mấy em ấy.

Nàng vẫn đẹp, nhưng theo một kiểu khác. Nàng vừa cùng chồng về nước, thăm lại quê hương sau mười mấy năm bên xứ người. Anh chồng mắt xanh, mũi lõ, bập bẹ được vài câu tiếng Việt vợ dạy cho, lịch sự bắt tay đàn ông.

– Em nghe bảo anh vẫn chưa vợ con gì, còn nhớ em hay sao?

Đàn ông ngượng chín mặt:

– Thì cũng có nhớ, mà kiếm mãi chẳng tìm được ai phù hợp…

Chẳng biết anh chồng nàng nghe có hiểu gì không mà cũng cười cười, gật gật hóng chuyện. Đàn ông thấy không thoải mái, ngồi một lúc cáo bận đi về.

Mấy hôm sau nàng hẹn đàn ông đi uống cà phê, chỉ có hai người. Đàn ông ngậm điếu thuốc lá, mắt phiêu du ra ngoài cửa sổ.

Anh vẫn không bỏ được thuốc lá à? Buồn cười thật anh ạ, chồng em cũng nghiện thuốc lá nặng, có khi còn hơn cả anh nữa. Đúng là, ghét của nào trời cho của ấy…

Ghét của nào trời cho của ấy…. Đàn ông gắng kìm tiếng thở dài rất khẽ. Đàn ông ghét đi chợ, ghét nấu ăn, ghét phải ngồi xem tivi một mình trong đêm. Vậy mà vẫn phải làm tất cả. Làm một mình.

Hôm sau, đàn ông hẹn nàng và chồng qua nhà ăn bữa cơm, cho gọi là biết nhà. Thế là phải đi chợ, mua gì đó đơn giản…

Đàn ông đi chợ, một mình như mọi khi. Chợm nghĩ, giá mà ở nhà giờ này có một người đàn bà ngồi chờ cơm.

*

L ờ i b ì n h :

NGÔN TỪ TRONG ĐÀN ÔNG GIẢN DỊ MÀ QUYẾN RŨ

Nếu muốn tìm một tác phẩm văn chương nhẹ nhàng, giàu tính nhân văn và pha chút hóm hỉnh thì không thể không tìm đến các sáng tác của Lưu Quang Minh.
Truyện ngắn Đàn ông được Lưu Quang Minh sáng tác vào tháng 02/2009 và được đăng trên báo Lao Động Cuối tuần số 14, ngày 05/04/2009. Truyện này còn có tên là Đàn ông đi chợ in trong tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, in và nộp lưu chiểu quý I năm 2010.
Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh một người đàn ông vô danh bước vào tuổi tứ tuần, một nhân vật không có tên, chỉ có đại từ phiếm chỉ để gọi tên ‘‘đàn ông’’. Điều đó cho thấy, nhân vật được tác giả đề cập không phải chỉ là một hoặc vài người mà tác giả muốn đề cập đến tất cả những ai được gọi là đàn ông.
Đàn ông ở tuổi 40, hội đủ những điều kiện mà bất cứ người phụ nữ nào cũng mơ ước : tài giỏi, sự nghiệp, tài chính ổn định. Thế nhưng người đàn ông ấy lại chưa có vợ và cũng chẳng có vẻ gì là tha thiết, sốt sắng với việc lấy vợ. Đây cũng là một hiện tượng xã hội đang dần trở nên khá phổ biến. Đàn ông ngày nay càng lúc càng biếng yêu, tình yêu đối với họ không phải là tất cả.
Với tuổi đời rất trẻ, thế nhưng Lưu Quang Minh đã viết về những người đàn ông đang bước vào độ tuổi tứ tuần với những suy nghĩ về cuộc sống đầy mâu thuẫn. Đàn ông không muốn có vợ nhưng cũng ghét đi chợ, ghét nấu ăn, ghét phải ngồi xem ti vi một mình trong đêm. Cuối cùng đàn ông vẫn ao ước có một người đàn bà ngồi chờ cơm ở nhà thì hẳn sẽ tuyệt hơn. Không còn làm mọi việc một mình nữa. Con người dường như luôn luôn sống trong sự tuần hoàn nhất định, được sinh ra, lớn lên đến trường, rồi trưởng thành đi làm, sau cùng là lập gia đình, sinh con đẻ cái. Tuy đó không hoàn toàn là những điều bất biến nhưng con người vẫn luôn hướng mình sống như vậy.
Ngôn ngữ trong Đàn ông là ngôn ngữ của đời thường, giản dị, và sạch đến không ngờ. Tác phẩm tuy không có sự sáng tạo về mặt ngôn từ nhưng chính điều đó lại làm nên giá trị của nó. Từ ngữ không pha tạp, không bay bổng, không cầu kỳ nhưng vẽ lên một bức tranh đời sống rất thực, rất sống động, dí dỏm và đầy ý nhị, ẩn chứa tính nhân văn sâu xa giữa người với người, nhất là những người trẻ ngày hôm nay. Dường như bao nhiêu sự nhơ bẩn, phức tạp của đời sống đã được thanh tẩy qua ngòi bút của tác giả. Đây cũng chính là cách viết riêng, lối đi riêng mà Lưu Quang Minh đã chọn. Tác giả đã tự dựng lên một thế giới văn chương của riêng mình, một thế giới mới mẻ và đầy tiềm năng.
Giọng văn trẻ trung, giản dị, gần gũi, hóm hỉnh nhưng lại có một sức hút không thể không thừa nhận. Câu chuyện cứ dẫn dắt ta đến những tình huống đôi lúc thấy ngô nghê để rồi bất chợt bật cười tự lúc nào mà không biết, nhưng cũng có đôi lúc dẫn dắt ta đến những tình huống khiến ta phải suy ngẫm. Lưu Quang Minh đã đào sâu vào thế giới tâm tưởng của con người. Những thứ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng thực ra đó chính là những giá trị sống đích thực, là cái đích mà con người hướng tới.
Bất kỳ đối tượng bạn đọc nào cũng có thể bước vào thế giới của Lưu Quang Minh, một thế giới trong suốt khiến ta có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, một thế giới mà tâm hồn ta trở nên nhẹ nhàng và thư thái. Đặc biệt là đối với đối tượng độc giả trẻ lười đọc như hiện nay thì tác phẩm của Lưu Quang Minh sẽ góp phần khiến họ hứng thú hơn, không thấy nhàm chán đối với việc đọc một tác phẩm văn chương.

(Sinh viên: Ngô Trân Huyền)

 

 

BẮP XÀO ƠI!

Từ thuở bé, tôi đã thích ăn bắp xào. Từng hạt bắp vàng rộn thấm bơ với mỡ hành nóng hôi hổi, ăn đến đâu ứa nước miếng đến ấy, cứ nghĩ đến thôi bụng đã không khỏi cồn cào. Mỗi lần có khách, mẹ tôi bắc chảo lên bếp ga mini, cho ít dầu, đợi sôi. Rồi hạt bắp non tẽ sẵn mẹ thả vào chảo, đảo nhanh, tiếng lép bép. Đợi xíu lại cho ít bơ – cái loại magarine hộp vàng của Tường An, thơm phức. Mẹ đảo đều tay, tôi nghe nức mũi, thèm nhỏ dãi. Nào đường, nào muối, nào hành, nào tôm khô, thêm tí bột ớt, mỗi cái một hai muỗng, đảo cho thật đều. Đến khi bắp chín tới, bóng lưỡn, mùi gia vị quyện vào nhau, mẹ đổ ra hộp giấy liền tay.

“Ba nghìn, cháu ạ!”

Đưa tiền xong, chị học sinh mở hộp, ăn ngay.

Đi học về, tôi cùng mẹ đẩy xe bắp xào ra đây đứng bán. Mẹ chỉ bán tầm ban tối, khoảng ấy người ta mới ra nhiều. Trừ những hôm mưa to, bình thường khi nào cũng có khách. Họ ra ngồi hóng gió, tâm sự, dắt trẻ con chơi đùa…. Hồ Con Rùa nổi tiếng mát nhất Sài Gòn. Có hôm xe máy dựng quanh hồ chật ních, người ra đông quá, chẳng còn chỗ thở mà hồ chỉ bớt mát đi chút ít. Nhưng là dịp cho mấy xe hàng của mẹ con tôi làm ăn. Mẹ đảo bắp mỏi tay, khách cứ thúc: “Nhanh lên chị, hai hộp nữa…”. Có những hôm trời trở lạnh, khách cầm hộp bắp trên tay, vừa nhai vừa xuýt xoa.

Vòng quanh hồ ít nhất 4, 5 xe hàng. Người mực khô. Kẻ nước ngọt. Kẹo bông, bong bóng. Cả những xe bắp khác. Mẹ còn bán bắp luộc, bắp nướng. Mọi thể loại bắp là thế, bán chạy nhất lại chỉ có bắp xào. Dù bắp luộc bùi bùi ngọt ngọt, bắp nướng mỡ hành dòn dòn thơm thơm, mỗi cái một vẻ riêng.

Mồ hôi mẹ ẵm đầy trên trán, thấm cả hai vai. Hôm nay đắt hàng. Mẹ nhận tờ 5 nghìn nhàu nhĩ, rút trong túi 2 nghìn, đưa lại người ta. Anh thanh niên cầm hộp bắp chạy vội ra ghế đá, có cô người yêu đang chờ. Cả hai nói cười vui vẻ, hòa cùng tiếng trẻ khóc văng vẳng từ xa. Thì ra thằng bé té, bố nó sững sờ: “Chạy chi cho lắm hả con!”. Hai bố con dắt díu nhau hóng gió, thằng bé hiếu động cứ trực chạy lon ton. “Phụt”. Hồ bắt đầu phun nước. Từng tia nước vun cao rồi hạ xuống tạo thành nhiều vòng cung long lanh trong suốt phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tôi ngắm mãi không chán.

“ Hai cái bắp nướng, lẹ coi!”

Tôi rút vội hai trái bắp nướng sẵn, để lên bếp than, quay đều. Vừa quay vừa quạt than. Bắp nóng rồi mới xối mỡ hành lên trên. Thấy đôi mắt vị khách hau háu nuốt nước miếng ừng ực, mẹ tôi hối: “Nhanh con, khách chờ”. Tôi học mẹ cái kỹ tính, không làm thì thôi, nướng phải nóng giòn ăn mới thích, nhưng cũng không để lâu, bắp bị khét hết, mất ngon. Chảo mỡ hành mẹ làm sẵn, nêm nếm chút mặn ngọt, tôi lấy thìa trét đều lên bắp. Bắp nướng đã sỏ sẵn cây đũa tre dưới gốc, khách chỉ việc cầm ăn.

Thành phẩm tôi làm được ngấu nghiến ngon lành. Hai cậu choai choai khoái khẩu: “Ái chà, mỡ hành béo ta!”. Phải nói món mỡ hành mẹ tôi làm rất vừa, ngoạm một miếng rồi chỉ muốn xơi thêm.

Trời về đêm, không khí se lạnh, xe cộ tấp nập ồn ào thưa vắng dần. Chỉ còn lại ánh đèn vàng, vài ba người nán lại chưa đành lòng về nhà đắp chăn. Mẹ và tôi thu dọn. Bếp than hồng đã tàn, hơi ấm yếu ớt. Tôi ngáp dài một tràng. Mai đi học sớm rồi. Cất cuốn vở vào cặp, tôi phụ mẹ đẩy xe về.

“Học có khó không con?”

“Dạ, cũng hơi khó…”

Mẹ xoa đầu tôi:

“Ráng mà học, con ơi!”

Câu nói ấy theo tôi mãi đến tận về sau, khi đã là một cô giáo cầm phấn đứng trên bục giảng bài cho học sinh nghe.

Có những chiều mưa bay lất phất, trên đường về ngang qua một xe bắp xào bắp nướng, chảo đặt trên bếp ga mini, cái quạt phe phẩy bên bếp than hồng, tôi không khỏi xao lòng.

Và hôm nay đi cùng người thương xuống phố, ghé Hồ Con Rùa, ngồi ghế đá nhìn ra xe bắp xào ngày ấy, gió se lạnh, tôi càng nhớ, nhớ da diết. Người thương tôi từa tựa chàng thanh niên khi xưa, chiều chuộng dỗ dành, rồi vội vã chạy đi mua một hộp bắp xào.

Lần đầu nhận lời đi chơi, anh hỏi:

“Em thích ăn gì nhất?”

“Bắp xào!” – Tôi đáp không phải đắn đo suy nghĩ.

Tinh ý, từ đó đi với nhau anh đều không quên mua bắp xào. Hai đứa nhâm nhi từng hạt vàng rộn nóng hổi, ngắm những tia nước vun cao rồi hạ xuống, long lanh trong ánh đèn vàng cùng tiếng ồn ào người qua kẻ lại, xe cộ bon chen.

Ghế đá này đã chứng kiến bao nhiêu tình yêu đôi lứa, và bao nhiêu những giọt mồ hôi của mẹ, bên xe bắp xào…?

Đi cùng anh về khuya, gần sân bay, lại bắt gặp một đoàn xe bán bắp. Không phải loại xe đẩy như của mẹ con tôi, mà là xe “tự chế” tận dụng tối đa khả năng của chiếc xe đạp hai bánh. Bếp ga đặt đằng trước đầu xe, bếp than đặt phía yên sau. Bắp xào có bắp xào, bắp nướng có bắp nướng.

Mấy lần anh gắt:

“Bắp, bắp. Có gì hay ho mà em lúc nào cũng cứ bắp mãi thế?”

Anh đâu biết không có bắp, mẹ con tôi đã chẳng thể nào dựa vào nhau mà sống, vượt qua những cơn gió đêm lạnh như dao cắt.

Tôi lên lớp, ra đề tập làm văn cho học sinh. Hôm sau gọi vài em đứng lên đọc một đoạn. Em Lan đọc:

“Ba con bán bột chiên, mỗi ngày lời được nhiêu về đưa má giữ hết…”

Cả lớp cười ầm. Tôi nghiêm mặt, có gì đáng cười ở đây? Tiếng rủ rỉ rù rì: êu êu, đi bán bột chiên mà cũng khoe…

Trời đất quanh tôi như tối sầm. Mới về trường nhận công tác chưa bao lâu nên còn nhiều bỡ ngỡ, cả trong cách giảng dạy. Tôi thấy sai, hẹn gặp riêng Lan. Cho cô xin lỗi, đáng lý cô không bắt các em đọc to cho cả lớp.

Lan lúc lắc đầu. Không cô ơi, con lúc nào cũng tự hào về ba con hết.

Tôi lặng người, phút sau cười, xoa đầu cô học trò bé nhỏ:

“Ráng học cho thật giỏi, Lan nhé. Nhất định ba con cũng rất tự hào về con!”

Đề bài tôi giao các em là: “Hãy tả cảnh sinh hoạt của gia đình em.”

Cuối tuần, anh lại chở tôi đi chơi. Anh bảo: ra mắt bố mẹ nhé! Tôi không nói gì, chỉ tự hỏi: mình có yêu anh không nhỉ?

Tôi nhớ đã cùng mẹ chứng kiến nhiều cuộc chia tay nước mắt ngay tại đây, từ xe bắp nhìn ra ghế đá Hồ Con Rùa. Anh thanh niên hay mua bắp của mẹ con tôi nói như hét:

“Chịu cô rồi, chia tay đi!”

“Tôi chịu đựng anh nhiều mới đúng!”. Nàng dứt lời ngồi khóc hu hu.

Thế nhưng mấy hôm sau lại thấy họ đi chung, anh thanh niên vui vẻ ra mua bắp như thường.
Rồi cứ thế, thêm mấy lần chia tay nước mắt.

Vài năm sau họ dắt theo thằng cu con ra hồ hóng mát.

Mẹ bảo tôi:

“Con gái, tìm được tấm chồng tốt mới khó.”

Tôi nghe mẹ nói mà nghẹn họng. Biền biệt bao năm trôi qua đã bao giờ tôi được nhìn mặt bố một lần. Bố sẽ về, sớm thôi, con à. Mẹ ôm tôi, nằm ngủ trên chiếc giường ọp ẹp. Một đêm tôi trở mình, nhận ra mẹ đang quay mặt vào tường. Tôi quàng tay qua, hai mẹ con dụi vào nhau, rưng rức…

“Con không lấy chồng đâu, ở vậy nuôi mẹ thôi!”

“Kìa con, hoa có độ gái có thì…”

Ngày nhà giáo Việt Nam, tôi lặn ngụp trong những lời chúc bó hoa của học trò. Lan nắm tay ba đến gặp tôi.

“Cảm ơn cô giáo đã dạy dỗ, các cháu nên người đều nhờ công lao thầy cô cả.”

Người đàn ông có mái tóc màu muối tiêu, gương mặt khắc khổ hằn lên trăm mối bộn bề. Tôi hình dung ra trong những đêm khuya khoắt, xe bột chiên vẫn đều đặn lăn những vòng quay trên con đường mòn. Chiếc xe nặng nề oằn lên vai người đẩy những gánh gồng cực nhọc, gánh cả những ước mơ của đứa con gái nhỏ, đang còn thức ngóng ba ở nhà. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng thoáng nghĩ nụ cười tươi như hoa của con gái, đôi chân mỏi nhừ bỗng dưng thêm chút sức lực, nhanh nhẹn hơn, vội vã hơn.

Chúc cô 20/11 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.

Từng nét chữ được Lan nắn nót trên tấm thiệp tặng kèm bó hoa.

“Cô cảm ơn con. Lan này, con thích ăn gì nhất?”

“Dạ…”
Câu trả lời bị át đi bởi chương trình văn nghệ đã bắt đầu, tiếng nhạc rộn ràng cả sân trường: “Một bông hồng em dành tặng cô…”

Mười mấy năm nữa, cô học trò nhỏ sẽ lớn lên. Nhiều thứ em sẽ quên, có lẽ, kể cả tôi. Nhưng con chớ quên…

Mẹ ơi, bắp xào ơi!
 

L ờ i b ì n h :

GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG

Cái nhìn cuộc sống chính là cái nhìn từ những thứ đơn sơ, bình dị nhất và Lưu Quang Minh đã nhìn cuộc sống bằng một cặp mắt đầy chân tình và trân trọng. Có thể thấy điều đó qua cách viết của anh, một cách viết đầy tinh tế và thấm đẫm chất nhân văn.
Đọc Bắp xào ơi! của Lưu Quang Minh cho ta một chút xao xuyến, nhớ nhung về ngày thơ bé. Cũng có người may mắn được sống trong nhung lụa và sự yêu thương đùm bọc của gia đình, nhưng cũng lắm người sớm phải bươn chải với cuộc đời để mưu sinh. Dưới con mắt của nhân vật “tôi” trong tác phẩm Bắp xào ơi! cho ta thấy cuộc sống hiện ra muôn màu muôn vẻ. Bắp xào ơi! giống như là một sự hồi tưởng về quá khứ: Đầy nhọc nhằn nhưng cũng lắm niềm vui. Sớm phải bươn chải với cuộc sống nên nhân vật “tôi” biết giá trị của nó và từ đó biết quý trọng những giọt mồ hôi của người lao động.
Câu chuyện diễn ra trong cuộc sống đời thường với những con người rất đỗi bình dị, tác giả Lưu Quang Minh hình như đang thuật lại những diễn biến trong cuộc sống: Không cầu kì, không gọt giũa mà rất “thật”… “thật” như cuộc sống vốn có vậy. Món “bắp xào” của mẹ bán ngày xưa đã trở thành nỗi “ám ảnh” sâu xa trong tâm thức của cô giáo trẻ. Chính chiếc xe bắp ấy cùng với tình yêu thương và đức hi sinh cao cả của mẹ mà cô được ăn học thành tài, để giờ đây khi bắt gặp bài văn của cô học trò nhỏ cô lại thấy ấm lòng… cô thầm gọi “bắp xào ơi”. Dù thời gian có trôi qua, mọi thứ rồi sẽ đổi thay và đi vào quên lãng, nhưng mãi mãi có một thứ sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là “tình yêu”.
Những vui, buồn, sướng, khổ rồi cũng dần qua. Sẽ có lúc người ta ngồi và nhìn lại để mà suy tư về cuộc đời!!!

(Sinh viên: Trịnh Thị Thu Nguyệt)

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: LƯU QUANG MINH.

Trang thơ thiếu nhi của Vũ Xuân Quản Anh gửi cho tôi niềm tin

2 phản hồi Add your own

  • 1. Khói rạ  |  Tháng Mười 26, 2011 lúc 11:27 sáng

    Oh my god! Tuyệt.

    Phản hồi
    • 2. songve_sacmauthoigian  |  Tháng Mười 27, 2011 lúc 10:44 sáng

      Hi! LTCH khen LQM! Hôm nào CH gửi vài tác phẩm của mình để SV-SMTG sẽ giới thiệu cô sinh viên gốc QN này!

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,708 Người

Categories


%d bloggers like this: