BÙI GIÁNG NGÓ LẠI HÀNH TRÌNH THƠ

Tháng Mười 5, 2011 at 9:31 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

               Nhân kỉ niệm 13 năm (07/10/1998-07/10/2011) ngày mất thi sĩ Bùi Giáng.      

BÙI GIÁNG NGÓ LẠI HÀNH TRÌNH THƠ

Để tỏ lòng cảm mến và khâm ngưỡng thi sĩ BÙI GIÁNG, một tâm hồn nhạy cảm đa lụy, một cây bút độc đáo – và đặc biệt – có cách ứng xử với thơ, với đời chẳng giống ai nhưng không hề khinh thế ngạo vật, THỜI VĂN dành một đặc tuyển viết về ông. Đại diện nhóm chủ biên đã đến thăm ông và may mắn được ông ngẫu hứng nói cho nghe khá nhiều chuyện cảm động của một đời thơ phong phú bi hài, đồng thời cũng được ông sẵn lòng trả lời tương đối đủ những điều muốn biết chung của văn giới và độc giả hôm nay. Hy vọng những HỎI ĐÁP này sẽ giải tỏa phần nào những thắc mắc bấy lâu…

                 Kính thưa thi sĩ BÙI GIÁNG,

THỜI VĂN đang chuẩn bị thực hiện một đặc tuyển về ông do phần lớn những cây bút trẻ viết. Để tuyển tập đạt được kết quả mong muốn, chúng tôi kính nhờ ông nói cho nghe vài ba chuyện hầu giúp độc giả biết một BÙI GIÁNG cực kỳ nghiêm túc bên cạnh một BÙI GIÁNG cực kỳ bê bối…

   1. Nghe rằng ông rất ghét cái gọi là giai thoại văn học? Tại sao?

   2. Nếu đúng có nghĩa là ông rất không ưa những thứ mà người ta chắp vá quanh ông hiện nay và sau này?

   3. Nếu có thể, xin ông vui lòng tự kể chân dung, thân thế, tuổi trẻ, tình yêu, thất bại và thành công…

    4. Ít khi nghe ông cải chính những thông tin thiếu chính xác về ông, ngay cả trong một số bài viết của các tác giả có quan hệ thân thiết, là có ý gì?

   5. Hình như ông không thèm viết hồi ký? Do bản tính, do không có thời giờ, do sức khỏe hay do những lý do nào khác?

   6. Ông nghĩ sao khi có một số người cho rằng ông là nhà thơ vượt ra ngoài chủ nghĩa hiện đại?

   7. Ông hài lòng hay chưa hài lòng với sự nghiệp sáng tác trên dưới nửa thế kỷ của ông?

   8. Ông có phản ứng gì khi nhiều người cho rằng thời gian gần đây một số sáng tác của ông có phần cẩu thả hoặc phóng túng thái quá?

   9. Ông có đồng ý với nhận định của một số người rằng nếu cụ Nguyễn Du sống vào thời đại chúng ta chưa hẳn cụ đã dùng thể thơ lục bát để sáng tác truyện Kiều? Tiện thể xin ông cho biết ông nghĩ sao về một số cây bút trẻ hiện nay ngoảnh mặt với thể thơ độc đáo của dân tộc?

   10. Ông có hay đọc những sáng tác của những cây bút trẻ hiện nay không? Ông đánh giá về họ như thế nào?

    11. Dự cảm của ông về văn học Việt Nam và thế giới sau năm 2000? Ông có nhắn nhe gì với lớp sau không?

   12. Sau cùng xin hỏi nếu được sống lại thời đôi mươi với bối cảnh tương tự ông có chọn con đường văn học để dấn thân không? Và nếu chọn thì ông sẽ ứng xử với thơ với đời như thế nào?

      Xin chân thành cảm ơn và kính chúc thi sĩ luôn dồi dào sức khỏe.

                                                                       15/3/1997

                                                                     THỜI VĂN

Kính gửi THỜI VĂN.

          Tôi rất cảm động đọc LỜI VÀO TẬP của THỜI VĂN đã có lòng tốt cho tôi xem trước… Tôi thấy rõ THỜI VĂN từ lâu đã suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề rộng rãi văn chương, thi ca, đời sống… suy nghĩ thật kỹ càng, thận trọng, suy nghĩ bằng trái tim chân thiết chí tình.

Lá thư ông gửi riêng cho tôi từ Thủ Đức ngày 15/3/1997- khiến tôi bồi hồi. 12 câu hỏi ông nêu ra, câu nào cũng đi thẳng vào vấn đề cần kíp phải được giải đáp. Tôi xin thưa ngay với ông một vài điều cần yếu.

Từ xưa, thưở còn trẻ 15, 16… 18 tuổi tôi không hề nuôi cái mộng sáng tác thơ văn. Cũng không hề có tham vọng học hành đến nơi đến chốn, đỗ đạt… Tôi thấy cái học nhà trường không thích hợp với tôi. Chương trình tôi học, cũng như người anh ruột tôi (Bùi Luận), lớn hơn tôi 5 tuổi, lúc bấy giờ ở Huế, tôi dòm qua sách vở anh ta học để lấy bằng Tú tài Triết, tôi cầm lấy vài cuốn đọc thử. Cũng chẳng thấy thích thú gì với những sách tâm lý học, luận lý học, siêu hình học… Duy có điều thằng anh của tôi có máu nghệ sĩ và đặc biệt hơn nữa là mê gái: gái Huế, gái Hà Tịnh, gái QuảngNam, Đà Nẵng… Và ngộ nghĩnh hơn nữa là về nhà trọ sau khi lớp học bãi, nó thường kể lại tôi nghe những điều nó đã học được với ông thầy giáo sư dạy triết Nguyễn Huy Bảo, giáo sư trường Khải Định trước 1945. Thằng anh tôi tỏ ra rất mực quý trọng ông thầy… Qua những câu chuyện nó kể lại bên lề bài vở tôi cũng lờ mờ cảm thấy rằng ông Huy Bảo có tính cách chịu chơi gay cấn thượng thừa. Chẳng hạn ổng chơi trò trào phúng hý hước thế này: “Ôi thách toàn thể học sinh của tôi lên bục giảng đóng vai thầy giáo nói vu vơ bất cứ chuyện gì, và trước tiên phải tiếp thu cái veston tôi đang mặc, mặc sao cho có vẻ sít sao vừa vặn, nghĩa là không quá rộng thùng thình”. Cả lớp cười ầm. Thầy Huy Bảo cao lớn hơn bất kỳ ai ở Huế lúc bấy giờ. Tôi ở Huế 4 năm, qua lại cầu Trường Tiền hàng ngày đi học, quả là chưa bao giờ thấy ai cao lớn như ông Huy Bảo, tôi thỉnh thoảng có thấy ông đạp xe đạp trên đường về trường Khải Định… Anh em trong lớp bèn đề cử một người bạn trong lớp có thân hình lực sĩ rất bự con thay mặt anh em lên bục giảng. Giáo sư Huy Bảo thân mật bắt tay, trang trọng cởi áo ra khoác vào cho chú ấy. Cả lớp cười ầm. To bự như thế mà không cáng đáng nổi cái áo của ông thầy luống tuổi (ông Huy Bảo lúc bấy giờ có lẽ cũng đã gần 50). Anh bạn ấy to bự, hai vai khổng lồ lực sĩ nhưng hai cánh tay áo của ông thầy quá dài quá rộng. Mặc vào thì ai nấy cũng thấy là anh mặc bính của người ta.

Sau này tôi lại có cơ hội đọc một bài văn ông viết chung với các trí thức học giả ViệtNamtrong tập hình như là “ Civilisation et Culture” – Văn minh và Văn hóa (tôi nhớ mang máng). Trong tập ấy có Đào duy Anh, có Tạ Quang Bửu, Huỳnh Lý và một số trí thức nổi danh mà bây giờ tôi quên mất (Bây giờ tôi đã 72 tuổi rồi).

Tôi cảm phục rất nhiều trước ngôn ngữ dõng cảm chịu chơi của ông Huy Bảo. Tôi nhớ một vài ý tưởng cốt yếu của ông… “Anh em trí thức văn minh hãy biết rằng cái biết trừu tượng của mình về văn chương, triết lý, tôn giáo… chẳng có nghĩa gì mấy đâu… Nó vu vơ phảng phất không nghiêm mật chân xác thiết thực như cái biết của một người nhà quê làm ruộng, sớm lùa trâu đi cày, chiều lùa trâu xuống khe nằm mẹp xuống tắm gội không cần có xà phòng… Và anh nông dân và thằng cu Tý tha hồ vốc cát đáy khe tắp lên mình mẫy con trâu để chà xát cho kỹ càng, đã ngứa… Cái bàn tay người nông dân tiếp cận thiết tha cái làn da con trâu chung thủy cần cù, cái đó là cái luồng điện chạy khắp châu thân người và vật của vô tận tình yêu…!”

Ồ! Ồ! Thì ấy là tiếng nói của Lý tưởng xa xôi âm thầm đi về viếng tôi trong những giấc chiêm bao mộng mỵ. Tôi mong muốn được làm một người nông dân chân chính. Nhưng cuộc đời lại đẩy xô tôi vào con đường khác: Con đường của sáng tác thi ca.

Tại sao có sự tình éo le oái oăm gay cấn ấy? Anh em bấy giờ bạn trẻ khoảng 40 tuổi (quá niên trạc ngoại tứ tuần…) anh em nghĩ sao về những thằng già đã ngoài 70 (quá niên trạc ngoại thất tuần)?

Nghĩa là: lúc anh em chưa sinh ra đời thì tôi đã trên dưới 30 rồi… đã trải qua những giông tố hãi hùng lịch sử đệ nhị thế chiến1939-1945 – Những Thần Phong Nhựt Bổn, những Hiroshima, những hai trái bom nguyên tử Huê Kỳ – Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, Bảo Đại thoái vị, cải tên Vĩnh Thụy cố vấn – Nam Phương hoàng hậu bị bạo bệnh cuốn phăng cuộc đời ngây thơ diễm lệ của bà đi. (Vua Bảo Đại vẫn tính nào tật nấy, ham chơi chọc gái bốn phương trời… Nam Phương chết vì bệnh đau tim…)

Thế thì bây giờ anh em nghĩ sao về một thằng nông dân cốt cách bỗng nhiên mà thành một thằng nhà thơ? Các anh em hãy thử tưởng tượng hình dung nhảy vọt qua cái biển dâu chìm nổi bao nhiêu chục năm trời.

Khởi từ Nguyễn Khắc Hiếu tới Xuân Diệu, tới Trần Quang Dũng, tới:

                    “ Em mới Thành Sơn chạy giặc về

                      Tôi từ chinh chiến cũng ra đi…”

                     “Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn

                      Về núi Sài Sơn ngóng lúa vàng

                      Sông Đáy chậm nguồn quanh Phủ Quốc

                      Sáo diều khuya khoắc thổi đêm trăng…”

          Quả nhiên?

          Giữa thế hệ anh em bây giờ và tuổi đời đau khổ lận đận lao đao từ Nguyễn Khắc Hiếu tới Trần Trọng Kim, từ Nguyễn Du tới Xuân Diệu biết  bao dặm trường biến cố lịch sử giăng trải bao nhiêu tấm màn giá băng dằng dặc dẳng dai… qua bao nhiêu nhịp cầu cảm thông của tình yêu gãy đổ? Từ Simone Weil, Saint Exupery, từ Albert Camus, Hoelderlin tới Xuân Diệu vô cùng thần tiên thống khổ, trụ tại ngu ngơ giữa giông gió phi thường bốn biển đi về phút giây đánh chìm hồn nhiên thiên hạ… chơi… chơi… Trong khi đó thì… thì… Từ thế kỷ trước Tố Như đã nói:

         “Cổ kim hận sự thiên nan vấn

         Phong vận kỳ oan, ngã tại cư…”

Những hận sự xưa nay khó hỏi được trời. Những oan khốc lạ lùng của bọn phong nhã,ta tự coi như người trong cuộc (ta tự nai lưng ra cáng đáng).

      Và Nguyễn Trãi:

           “ Kim cổ vô cùng giang mạc mạc.

             Anh hùng hữu hận diệp tiêu tiêu…”

Chuyện kim cổ vô cùng sông dài ngày đêm trôi vô tận mang mang. Kẻ anh hùng mang mối hận thiên thu, lá cây bốn mùa tiếp nối nhau xào xạc.

      Tôi đã từ lâu dự đoán anh em ngày mai sẽ hỏi tôi như thế – mệt mỏi vô cùng là hỏi và đáp. Tôi đi quanh đi quẹo.T ại sao sau MƯA NGUỒN tôi lại thiết tha cho in TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI.

      Và sau đó…?

     Anh em có đọc qua loa ít nhiều LÁ HOA CỒN? BÀI CA QUẦN ĐẢO?

     Sao bây giờ còn nêu ra với tôi những câu hỏi não nùng? Đáng lẽ chỉ đáng nêu ra từ đầu những thập kỷ 50, 60.

     Bây giờ chúng ta đang trụ tại trung tâm thập kỷ 90.

     Còn gì để nói nữa?

     Rồi nay mai, bước vào thế kỷ 21, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ngơ ngác ngơ ngẩn vì những sự tình sự huống xa xưa.

    Cuối cùng, tôi xin vắn tắt xưa nay tôi nghĩ rằng: nếu không đủ tư cách làm một người nông dân chân chính cùng một cô vợ nhà quê thôn nữ chân lấm tay bùn trên đồng cạn dưới đồng sâu, nếu phải thuận theo ý cha mẹ lấy cô vợ người thành phố Hội An suốt đời không hề biết cày sâu cuốc bẩm là gì, thì phải tính sao? Phải đóng vai trò trí thức, kiếm chỗ dạy học. Dạy học không nên nết nhà giáo thì viết văn thơ gửi báo đăng rồi từ đó… từ đó mà ra cái hiện tài Bùi Giáng bây giờ.

Ở trên, hình như tôi đã nói rằng 12 câu hỏi ông nêu ra là những câu hỏi cốt yếu, đáp vào thì có lẽ phải một trang, hai trang, ba trang, bốn trang… Và phải tự khép mình vào kỷ luật, không bốc đồng nói lệch ra ngoài đề? Tôi cảm thấy ngay từ đầu là chắc chắn tôi không đủ tư cách làm điều đó… “Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm”(Xuân Diệu). Tôi đành phải trả lời ông theo cách điệu vu vơ đó. Mà hình như cũng vẫn là đáp vào những câu hỏi của ông một cách gián tiếp quanh co và đầy đủ tương đối?

Nếu ông không nhận thấy thế thì bây giờ tôi xin chẫm rãi trả lời từng câu.

         1 và 2: Ghét cái gọi là giai thoại văn học?

            Đáp: Cái đó là tất nhiên. Văn học, văn chương, thi ca… người đọc nghe chăm chỉ một chút, đọc cái điều gã văn thi sỹ nói, hà tất phải tò mò nghe những cái gọi là “ giai thoại” của những đàn bà nhàn rỗi thời gian ngồi lê đôi mách?

        3. Xin ông vui lòng tự kể…?

           Đáp: Chuyện tôi cũng chẳng khác gì chuyện mọi người.Có khác chút ít thôi? Ấy có lẽ tôi nghĩ rằng chuyện vui buồn của mình chả có gì hay ho để kể lại dài dòng sướt mướt làm điếc lỗ tai anh em.

       4. Ít khi nghe ông cải chính…

          Đáp: ông thử nghĩ xem nếu cứ bo bo lưu ý tới những điều đó để cải chính thì suốt đời phải bo bo theo dõi để cải chính cho tới bao giờ mới thôi? Chính ngay như cha mẹ, anh chị em ruột của mình nghĩ sao về mình, đúng hay không hà tất phải lên lời biện minh, cải chính.Cái sự ngộ nhận khổng lồ mọi mặt, cái tuyệt trù MALENTENDU ấy từ thiên thu đi về với thảm họa Calvaire.JESUS CHRIST: “ Ils ne savent pas ce qu’il font.” Cái đó chẳng lẽ bây giờ cách 2000 năm, anh em buộc một “ bùi giáng” phải giải thích cải chính biện minh? Toàn thể từ uyên nguyên đã đi vào cộng đồng khốc liệt đó, toàn thể những biệt nghiệp thiết tha thiết yếu, cái đó anh em thử hỏi lại Phật,  Chúa… lại Khổng, lại Gandhi…

       5. Hình như ông không thèm viết hồi ký?

         Đáp: Hồi ký cá nhân tôi? Tôi cảm thấy chẳng có gì để viết. Tôi cảm tưởng tuyệt đối rằng anh em nêu câu hỏi đó với Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Khắc Hiếu, Xuân Diệu… hơn là hỏi tôi.

        Ông bạn ôi – THỜI VĂN chiếu cố tới tôi, với cái thịnh tình bất ngờ thế, bình sinh tôi không thể ngờ được rằng cuộc đời mình còn được cảm động đọc những lời hỏi han niềm nở thân mật thật tình như thế. Thú thật với anh, tôi suốt đời cô đơn thông cảm – tương ứng tận cùng với những con người đã từng là như thế – là như thế nào? Hà tất phải nói.

6-7. Đến hai câu hỏi này thì quả nhiên tôi ngậm miệng.

          6. Ông nghĩ sao khi…

          7. Ông hài lòng hay vẫn…

Anh bạn chân thiết bất ngờ THỜI VĂN ơi! Câu hỏi đó khởi từ thông cảm sâu xa thảm họa TỒN SINH, tôi biết chỗ đó nhưng… nhưng làm sao tôi không cảm thấy áy náy ray rứt tận cùng?

Nếu nói có hài lòng hay là không có hài lòng thì nên nêu câu hỏi như thế này: Giữa ông và độc giả, từ bấy tới nay có một âm thầm cảm thông hay là không có chút gì tương ứng. Ông có hài lòng hay không với sự tình sự trạng ấy?

Đáp: Anh em thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ, ngẫu nhĩ có đọc thơ văn tôi, có bất ngờ xúc động vì những lời tôi nói về Nguyễn Du, về Nguyễn Khắc Hiếu, về Xuân Diệu, về Trần Quang Dũng – có hay không có cái đó thì bận tâm làm gì với cái cá thể lầm than của một thằng thi sĩ Quảng Nam tên là Bùi Văn Sáu Giáng?.

                                                                                                BÙI GIÁNG

* (Bài phỏng vấn do nhà thơ Nguyễn Đăng Trình và nhà thơ Đoàn Vị Thượng thực hiện)

   (Nguồn: Hợp tuyển Thời Văn số 19 – bộ cũ – Số đặc tuyển về BÙI GIÁNG)

 

Advertisements

Entry filed under: NGUYỄN ĐĂNG TRÌNH.

Trang thơ Nguyễn Qua Truông Về An Phú

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,079 Người

Categories


%d bloggers like this: