“DẤU CHÂN” VỌNG MÃI NỖI TÌNH

Tháng Chín 22, 2011 at 8:56 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“DẤU CHÂN” VỌNG MÃI NỖI TÌNH

(Nhân đọc tập thơ “Dấu chân” của Hồ Nghĩa Phương

– Hội VHNT QNgãi, 2011)

   (Bài viết đăng trên Báo Quảng Ngãi chủ nhật Ngày 25/9/2011)  

Con người vẫn song hành cùng thời gian vô hạn. Nhưng kiếp người lại chìm nổi, mong manh hữu hạn trong cõi vô thường. Đằng sau vô vàn bước đi của đời người nơi trần thế vẫn để lại “dấu chân” mà đôi khi ta vô tình tưởng chừng như một lẽ tự nhiên trong cõi nhân sinh. Thời gian ngỡ sẽ làm nhòa đi tất cả. Chợt một ngày ta ngộ ra. Ngoái nhìn trở lại. Mỗi dấu chân xưa tưởng chừng tĩnh lặng ấy đã đi vào quên lãng lại bật lên bao rung cảm. Thế rồi, bao hoài niệm, hoài cảm lại ngân lên theo nhịp rung của sợi dây kí ức, tạo nên miền thổn thức đến cạn đêm.

       Với tâm hồn nhạy cảm, đức tính điềm tĩnh, hòa đồng, chân tình lại đam mê thi ca. Hồ Nghĩa Phương đã nhận ra nội tình ấy. Anh đang làm cuộc lộ trình riêng mình. Vừa song hành, vừa ngược dòng với cảm thức thời gian: “Nửa đời tắm gội phong sương/ Dấu chân để lại nhiều hương vị nồng” và: “Quên đi một thoáng ưu phiền/ Dấu chân ngày cũ qua miền tương lai” (Dấu chân). Hồ Nghĩa Phương đã chọn thi ca là mãnh đất yên bình, thủy chung để giải bày, trao gởi và neo đậu nỗi lòng mình qua tập thơ “Nhật ký thời gian” (2008). Vừa rồi độc giả lại được đón nhận tiếp nỗi tình của anh qua tập thơ “Dấu chân” do Hội VHNT Quảng Ngãi ấn hành năm 2011.

       Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Vệ hiền hòa, thơ mộng. Con sông quê đã đi vào thi ca với nhiều thế hệ thi nhân Quảng Ngãi, đã hun đúc nên một Hồ Nghĩa Phương đa cảm, chân chất tình quê, dịu nhẹ như khúc ca dao dân ca nặng nghĩa sâu tình. Nội cảm riêng ấy đã len lỏi vào thơ anh, tạo nên một diện mạo thơ Hồ Nghĩa Phương mộc mạc, dung dị, không cách tân và cũng không lắm công phu gọt dũa câu chữ. Một phong cách thơ đôi khi không phù hợp mấy để diễn ngâm, trình diễn. Thơ anh như một lọai rượu mật quê nhà, chiết từ đặc sản cây mía của quê hương mía đường Quảng Ngãi. Một loại rượu được chưng cất thủ công mộc mạc không chút hương vị công nghiệp đánh lừa vị giác người dùng. Một vị rượu cần rả rích thời gian để hàn huyên tâm sự, ngẫm suy trần thế. Thì càng uống càng ngấm, càng say… và cũng không khỏi ngậm ngùi xa xót: “Khi ăn, con lỡ đánh rơi hạt cơm!/ Mẹ bảo: “Hạt cơm là hạt ngọc”/ Hạt cơm đi ra từ hạt thóc/ Sinh sôi nẩy mầm kết trái đơm hoa” (Mẹ dặn).

       Vậy đấy, đằng sau những con chữ mộc mạc chân tình kia là bao hoài niệm rưng rưng về người mẹ hiền sớm hôm tần tảo để tạo nên hạt thóc nuôi con. Tạo nên bóng râm chở che cuộc đời con. Sự vận dụng khéo léo câu thành ngữ mẹ dặn: “Hạt cơm là hạt ngọc” luôn được truyền miệng trong đời sống nông thôn quanh năm nghèo khó vào khổ thơ như chấm than cứa vào gan ruột người đọc nỗi rưng rức nhớ thương người mẹ quê suốt một đời lặn ngụp trong bao nỗi truân chuyên để chắt chiu từng hạt thóc nuôi con ăn học nên người. Mà ngày xưa, thuở còn thơ ta đâu thấu hết. Bây giờ cuộc sống tương đối đủ đầy thì người mẹ hiền quý yêu lại biền biệt đi xa. Để lại riêng anh, riêng ta (những người cùng chung số phận) nỗi nhớ thương quay quắt một thuở xa xưa mẹ còn: “Mẹ trôi về phía Tây mờ/ Con chưa ngủ vẫn nằm chờ tiếng ru” (Thương mẹ).

       Mẹ xa, cha vắng đó là điều mất mát lớn nhất của đời người không thể lấy gì bù dắp được, luôn đằm sâu trong hoài tưởng thơ anh. Nhưng thơ Hồ Nghĩa Phương không quá bi lụy, gào thét đến tan thương. Như đã nói thơ Hồ Nghĩa Phương như thứ rượu quê chân chất không pha trộn, uống vào sẽ riu riu ngấm và cứ ngấm dần trong từng vi mạch, rồi từng tuệ cảm sẽ dần dần hiện hữu trên từng con chữ mà không níu kéo nỗi niềm vào trạng huống cụ thể để phải vỡ òa bi lụy kiểu như “thương nhớ quá, tội tình quá!”.

       56 bài thơ trong tập “Dấu chân”, với những thể loại thơ khác nhau ta như ít gặp anh dùng dấu chấm than (!). Mà trầm sâu trong từng câu chữ là cái tâm biết cảm thông, chia sẻ trước những thân phận éo le của kiếp người chìm nổi, thấp thỏm, bất an và nhất là thân phận người phụ nữ mà ngày xưa thi hào Nguyễn Du đã cảm thán trong truyện Kiều: “Đau đớn thay phận đàn bà !”. Trước cảnh hóa bụa của người chị, cảnh ly thân của người phụ nữ đâu đó, như rót vào anh từng giọt đời của tiếng cuốc vọng tình thảng thốt kêu đêm: “Neo người buốt giá thâu canh/ Buông rèm bới tóc mong manh nguyện thề/ Ngẫm mình phận bạc ủ ê/ Dặn lòng rồi cũng theo về với anh” (Chị tôi). Hay: “Ngày trở mùa dù nắng hay mưa/ Chị chờ cửa, đợi tiếng chân quen thuộc/ Nhưng cuộc đời không như mong ước/ Giọt nước mắt nầy, chị dành để… riêng anh” (Nửa mãnh thương yêu).

       Với độ tuổi đã từng nếm trải vị đời, từng chiêm nghiệm với bao thế thái nhân tình trong dâu bể phận người, lại được đến nhiều vùng miền của Tổ quốc. Anh nhận ra trong cái nhộn nhạo của cuộc sống công nghiệp và bao bề trái của nó. Và “tứ đức” cần có của người con gái thì lớp trẻ lại bồng bột xao lảng bỏ quên. Họ lao vào sự cám dỗ vật chất tầm thường mà đánh mất những phẩm chất cần yếu của phận người con gái: “Em cùng người khách lạ/ tàn cuộc vui đêm nay/ cầm vội đòng tiền rơi vãi/ chưa biết ngày mai ra sao”(Về đi em).  Những cảnh huống éo le, trần tục như thế đã chạm vào miền sâu thẳm của trái tim anh. Tiếng lòng anh không thể cầm được.Và sự cảm thông, răn bảo của lớp người đi trước, anh lại ân cần: “Hãy về đi em/ hiên nhà mẹ đợi/ câu hát buồn xưa/ ai nỡ hát lại bao giờ” (Về đi em).

       Xuyên suốt tập thơ, vẫn là sự trải bày tâm hồn riêng anh, trước buồn vui nhân thế. Nhưng tựu trung vẫn là hồn thơ luôn lấy điều trọng nghĩa, quý tình làm chính. Với các bậc văn nghệ sĩ đàn anh, bao giờ anh cũng trân trọng nể kính. Với nhà thơ tài hoa Tế Hanh – người con của quê hương Bình Dương, Bình Sơn nơi có con sông Trà Bồng thơ mộng chảy qua đã “rời bến sông mơ” vĩnh viễn ra đi góp vào cõi thiên thu một vì sao lấp lánh, nhà thơ đã tỏ bày nỗi niềm thương tiếc khôn nguôi: “Bình Dương không xa/ Con nước gợn thủy triều/ mơn man miền sóng vỗ/ thuyền ai rời bến sông mơ” (Dòng sông quê). Hay với nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, khi tháng Tư về qua 10 năm nhạc sĩ “đi xa” để lại cho đời bao vết thương trầm sâu qua nhiều ca khúc sống mãi cùng năm tháng. Mà ai không “chạnh lòng theo ngọn gió tháng Tư”: “mưa ngút ngàn ào xuống triền sâu/ lặng lẽ tiễn đưa Anh về nơi cát bụi/ dấu chân ngày nao vẫn còn in lối/ ta chạnh lòng theo ngọn gió tháng tư” (Tháng Tư và 10 năm nhớ Trịnh).

       Có ai dám xác quyết rằng giữa cõi trần bao la đầy hệ lụy nầy lại không có một phút giây cô đơn sầu muộn. Ngọn núi cao kia vẫn tựa mình vào sương khói mênh mang, để giải bày nỗi cô đơn cùng vi vút gió ngàn. Huống chi ta phận người bé mọn đang lặn ngụp giữa bời bời dâu bể. Nhà thơ nhận ra nỗi niềm chung ấy của cõi người trong cõi mình. Chỉ cần nghe “tiếng lá trở mùa”, “tiếng chép miệng của con thạch sùng”, “vầng trăng rơi qua cửa sổ” hay tiếng vạc khoắc khoải kêu sương cũng đủ làm lay thức tâm tưởng nhà thơ. Đủ làm hồn anh thao thức cạn đêm. Và anh nhận ra rằng cõi hư không vẫn là chốn đi về của phận người và muôn đời vẫn thế, vẫn là đường chung gió cuốn vào thì rêu phong : “Xót xa còn lại mình tôi/ Ngẩn ngơ vì chiếc lá rơi trên đầu/ Liêu xiêu lặng bước trên cầu/ Gập ghềnh cầu ván nhuộm màu hư không” (Lục bát rời). Ấy vậy cho nên nhà thơ luôn có những khoảnh khắc tự luận, tự vấn và nhận ra rằng: “ Thời gian cuộn quãng đường dài/ Ai khôn dại gánh trên vai được gì?” (Dấu chân).Và rồi thủy chung vẫn là điều cốt lỏi để con người trọn đời bên nhau: “Ừ thì đôi ta làm quen!/Tuy hai là một vẫn chèn trước sau/ Ngả nghiêng bờ bãi cỏ lau/ Nhìn vầng trăng khuyết đợi tàu cuối ga”(Lục bát rời).

        Những đoạn thơ trên được rút ra từ tâm hồn sâu lắng, đằm thắm cùng với trải nghiệm, nhà thơ muốn gởi đến người đọc thông điệp tuy không phải là điều gì to tát, mới mẻ. Là những điều rất đỗi bình dị tưởng chừng ai cũng biết, cũng nhận ra nhưng suy cho cùng  nó như một triết lý nhân sinh. Thông điệp ấy cùng với sự cảm thông, chia sẻ trước những buồn vui thế sự trong cõi trần nầy là điều Hồ Nghĩa Phương muốn góp thêm tiếng nói chung trong  “Dấu chân” vọng mãi nỗi tình.

                                                        Quảng Ngãi, những ngày mãn Hạ 2011

Bùi Huyền Tương

Advertisements

Entry filed under: BÙI HUYỀN TƯƠNG.

GIAO LƯU THƠ – NHẠC 5 NĂM THÀNH LẬP NHÓM THƠ TBTH Thơ Nguyễn Tấn On và dư luận:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: