Yêu thương như dòng sông

Tháng Chín 11, 2011 at 6:34 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 

(DTT): Tập nhạc “Màu xanh thời gian” của Nhạc sĩ Dương Quang Hùng vừa ra mắt. Được biết, tập nhạc bao gồm hơn 30 ca khúc, tình khúc do Dương Quang Hùng sáng tác được Hội Văn học nghệ thuật và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Quảng Ngãi tài trợ và thực hiện. Sau đây là bài viết của nhà thơ Thanh Thảo cảm nhận về con người và nhạc của người bác sĩ viết nhạc, Dương Quang Hùng.

Yêu thương như dòng sông

Khi bàn tay ta vốc nước, nước vẫn chảy trên dòng sông. Mưa vẫn rơi trên dòng sông. Cuộc đời vẫn trôi qua, và ta chỉ còn biết thiết tha, day dứt. Tôi nghe những ca khúc của Dương Quang Hùng như nghe những khúc nhạc chiều (serenade), những ballad nhỏ xinh mà đắm đuối.

Người nhạc sĩ này làm nhạc để yêu thương, để bày tỏ tình yêu thương với cuộc đời, với con người, với những khoảnh khắc trôi qua như mưa rơi trên dòng sông, “con sông về ngang chốn nào” và chúng ta rồi “bỏ lại cơn mưa. Mưa trên dòng sông”. Bỏ để còn, trôi nhưng không dứt, đó là thông điệp từ những bản nhạc của Dương Quang Hùng. Anh đặt vào từng câu nhạc, từng giai điệu những tha thiết rất riêng anh, những đắm đuối có thể nhiều người có nhưng ở anh lại được tăng thêm vài cung bậc. Nếu cuộc đời là dòng sông thì tình yêu của chúng ta đối với nó là những cơn mưa trên dòng sông ấy. Không phải lúc nào cũng mưa, không phải lúc nào cũng níu giữ được những cơn mưa, và dòng sông có thể chảy trôi ca hát vô tư dưới nắng hè. Nhưng rồi, bất chợt, cơn mưa tới! Đó là tình yêu cuộc sống, là những thiết tha mát rượi về những điều rất bình dị, như khi ta yêu một bông lục bình màu tím trôi trên sông.

Sáng trong, bình dị, nhiều lúc giản đơn như nước, đó là tâm hồn Dương Quang Hùng. Anh không biết lúc nào mình có thể cất lên lời ca, nhưng anh ủ nó như nếp xôi lên men trong lặng lẽ. Tình yêu với cuộc đời của anh là vậy, không ồn ào, không tỏ ra quá cuồng nhiệt, mà thiết tha, day dứt, ngập ngừng, cuối cùng là trôi chảy. Phải chăng, đó cũng là cách yêu và bày tỏ tình yêu của người Quảng Ngãi ? Vì khi nghe nhạc Dương Quang Hùng, tôi cứ nhớ tới thơ Tế Hanh, dù Hùng chưa có ca khúc nào phổ thơ Tế Hanh. Tôi nhớ, là nhớ cái điệu tâm hồn rất đặc trưng của người Quảng Ngãi trong thơ Tế Hanh, nó có phần đồng điệu với nhạc của Dương Quang Hùng. Dường như, sự trong trẻo, ngây thơ, hơi vụng dại này có ở cả nhà thơ lớn và người nhạc sĩ mà tôi yêu. Cả hai đều quê Quảng Ngãi, dù cách xa nhau về thế hệ, nhưng có thể đã cùng tắm chung một dòng sông. Mà ai chẳng từng cùng tắm chung một dòng sông nhỉ, nếu dòng sông ấy là cuộc đời ? Nhưng cuộc đời của người Quảng Ngãi, dòng sông nơi quê hương Quảng Ngãi vẫn có gì hơi khác biệt. Tôi đã từng cố gắng tìm sự khác biệt ấy trong thơ Tế Hanh, bây giờ tôi muốn tìm nó trong nhạc Dương Quang Hùng.

“Phía trước đang chờ cơn mưa sắp tới”, có một câu thơ trong một ca khúc của Dương Quang Hùng phổ thơ Thảo Nguyên, nó bồn chồn một cách kỳ lạ. Cả câu thơ chỉ mấy chữ nhưng thấm đẫm cái bồn chồn của sự đợi chờ. Chờ đợi gì ? Cơn mưa sắp tới. Mưa ở đâu? Mưa trên dòng sông. Và mưa đúng vào khoảnh khắc ta chờ đợi. Vì vậy mà thiết tha. Vì vậy mà trong trẻo. Vì vậy mà tiếc nhớ.

Cách đây mấy ngày, khi tiếp nhà thơ hậu hiện đại Mỹ PaulHoovertới thăm Quảng Ngãi, anh Paul đã nói với tôi: “Tôi thấy người ViệtNam, đặc biệt là người Quảng Ngãi hưởng thụ cuộc sống được nhiều hơn cả người Mỹ chúng tôi. Chúng tôi thường tất bật, chúng tôi lo làm ăn đến mức quên cả cuộc đời đang trôi qua”. Tôi nói đùa nhà thơ Paul Hoover: “Có thể chúng tôi lười nhác hơn, nghèo khổ hơn, nhưng chúng tôi hồn nhiên và tươi vui. Anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết, bữa tiệc tưng bừng hôm nay chưa biết ai sẽ trả tiền cả. Nhưng cứ vui, rồi cuối cùng, thế nào cũng tìm ra một người trả tiền”. Nhà thơ Paul Hoover, sau khi nghe nhà thơ Nguyễn Đỗ dịch lại lời tôi, đã phá ra cười một cách hết sức sảng khoái. Thì chúng ta hưởng thụ cuộc sống ngay ở khoảnh khắc ấy, chứ đâu!

Nhạc Dương Quang Hùng đến với tôi vào một lúc tình cờ. Có thể tôi chưa được nghe hết tất cả những ca khúc của anh. Nhưng tôi đã nghe. Và đã cảm xúc lại những gì anh cảm xúc. Chúng ta luôn đi tìm lại, cả của người khác, cả của chính mình, những gì ta đã mất. Có thể cuộc hành trình tìm lại ấy không dài và phức tạp như “ Tìm lại thời gian đã mất” của Marcel Proust, nhưng nó cũng tương tự như thế. Đó là hành trình của cuộc đời: chúng ta ra đi rồi trở về, bỏ qua rồi tìm lại, mất rồi được, quên rồi nhớ. Từng dòng nhạc của Dương Quang Hùng như trải ra, như thắm lại, cứ chảy trôi mà có một độ cuộn nào đó tự lòng sâu những con sóng nhỏ. Nếu yêu thương là thông điệp trong nhạc của Dương Quang Hùng, thì tôi và nhiều người đã nghe được thông điệp ấy. Nó nhủ chúng ta hãy biết yêu thương từng chiếc lá, dẫu “đôi khi ta vô tình/đôi khi em vô tình/để một ngày ở lại” (Màu xanh thời gian – nhạc Dương Quang Hùng, thơ Nguyễn Trung Hiếu). Bởi dù chỉ để quên “một ngày ở lại”, dù chỉ để quên một khoảnh khắc yêu thương, chúng ta cũng đều bị mất mát. Âm nhạc có thể đền bù cho chúng ta, nhưng thời gian thì không thể.

Quảng Ngãi ngày nắng hạ, chờ mưa

THANH THẢO

Advertisements

Entry filed under: THANH THẢO.

Vầng trăng mọc trong “Bốn mùa cho bé yêu” TIN BUỒN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: