CHẠM BÓNG – CHẠM VÀO CÕI NHÂN SINH

Tháng Tám 30, 2011 at 12:23 sáng 2 comments

     Trần Hoài Anh

     Quê: Bình Sơn, Quảng Ngãi

     Nơi ở:  71/781A Lê Đức Thọ, P.6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

     Tiến sĩ – Giảng viên Trường ĐH Văn hoá Tp HCM

      Hội viên Hội Nhà văn Tp HCM

Email: anhhoai1108@gmail.com

 

CHẠM BÓNG – CHẠM VÀO CÕI NHÂN SINH
( Đọc Chạm Bóng – thơ Đinh Tấn Phước – Nxb. Hội Nhà Văn, 2009)

 

            Chế Lan Viên, một thiên tài thơ ca, ngay từ buổi đầu cầm bút làm thơ đã từng lặn sâu vào cõi hư vô của thế giới “Điêu Tàn” * . Nhưng rồi, cũng từ trong cõi hư ảo ấy ông đã quay về với cuộc đời, để cảm nhận ý nghĩa nhân sinh của thơ ca theo cách nói đầy minh triết của Ông :

            Dù là Phật/ Thì trước khi ngồi trên tòa sen hư ảo/ Câu thơ cũng phải xuất gia ra bốn cửa ô cuộc đời có thực,/  cuộc đời.

                                                                         (Sổ Tay Thơ)

            Thật vậy, “Thơ đâu phải là con của trang giấy hồng hay trang giấy trắng” ( SổTay Thơ, Chế Lan Viên) mà thơ chính là “con đẻ” của đời. Chạm Bóng của Đinh Tấn Phước là thơ đi ra từ cuộc đời, từ sự nghiệm sinh của chính anh trong cõi nhân gian này. Đến với Chạm Bóng, tưởng chừng người đọc sẽ đắm mình trong những ảo ảnh, hư hao của chiếc bóng cuộc đời. Nhưng không, thế giới thơ của Chạm Bóng là thế giới thơ nhuần thấm cõi nhân sinh. Đó là “mùa cỏ chín/ đốt lòng tro mục” để “bóng cỏ/ soi mình”; đó là một “Nẻo Chơi” mà ở đó cái chết cũng là một thực thể của đời sống. “Đêm nay/ ngủ với mộ bia/ chợt nghe/ như đã xa lìa thế gian”; là một “Ngày Đông”; một “Bến Đợi”; một “Ngọ Môn”; một “Bóng Chân Cầu”; một “Lối Sen”; một “Trăng Qui Nhơn”; một “Hà Nội Cũ”; “Thu Hà Nội”; một “Chim Dồng Dộc”; một “Chiều Biển Bắc”; một “Chợ Phiên”…

            Chạm Bóng là thi giới của hoài niệm, của tâm thức văn hóa, gắn với những trải nghiệm cuộc đời của thi nhân. Cho nên dù Chạm Bóng có những bài thơ gắn với thế giới của mộng tưởng, của tâm linh, của hư ảo, thì trong tính hiện thực của nó, Chạm Bóng vẫn là thơ của một kiếp nhân sinh giữa cuộc đời trần thế.  Vì vậy, dẫu Chạm Bóng có viết về một cõi không nào đó, thì người đọc vẫn cảm nhận được vị mặn của cuộc đời thấm đẫm trong mỗi tế bào của ngôn ngữ thơ.

            Thôi em từ giã câu thề/ đành như cánh én bay về/ cõi không.

                                                               (Lúc Chết)

            Và dù Hà Nội có “sương giăng/ có mùa thu ướt sũng” đầy viễn mơ, thì ta vẫn thấy hiện hữu giữa lòng Hà Nội bóng dáng một “người lữ hành khập khễnh/ giữa Hà Nội mông mênh”. Như vậy, Hà Nội trong Chạm Bóng là một Hà Nội vừa thực lại vừa mộng, vừa hiện hữu lại vừa hư không, vừa gần gũi lại vừa xa xôi, và lấp lánh một thứ ánh sáng của những mỹ cảm làm se siết, lãng đãng hồn người.

            Hà Nội ơi!/ sương giăng!/ chút mùa thu để lại/ trọn một nửa cuộc đời/ anh có thời lãng đãng/ em,/ mùa thu xa khơi.

                                                      ( Thu Hà Nội)

            Trịnh Công Sơn trong Nhớ Mùa Thu Hà Nội đã có những ca từ làm xao xác lòng người…:

             Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội/ Nhớ đến một người để nhớ mọi người…

        Hà Nội, phải chăng là thế đó!? Hà Nội là riêng của mỗi người nhưng cũng là chung của mọi người. Và điều nầy, ta cũng bắt gặp trong những cảm hứng thơ rất đẹp, chứa đầy tâm thức hiện sinh trong Chạm Bóng:

            Có một Hà Nội rất cũ/ như bờ đê/ chiều Yên Phụ/ lối mòn gót cỏ/ gánh hàng hoa tan chợ đi về/…/ Có một Hà Nội mùa đông/ những cây bàng đỏ bầm chết rét/ tiếng dương cầm lạnh ngắt/ rơi từng giọt/  khói, / sương…

                                                           ( Hà Nội Cũ)

            Quả thật, bước vào cõi thơ Đinh Tấn Phước trong Chạm Bóng là bước vào cõi nhân sinh diệu kỳ. Thơ anh luôn có lực hút đối với người đọc, như từ trường của sóng điện từ. Ma lực trong thơ anh đầy quyến rũ như một thứ nhan sắc lặng lẽ, nhưng luôn tạo những cơn sóng đam mê nơi người tiếp nhận. Có lẽ đây là hệ quả của chất nhân sinh thấm đẫm trong thơ anh. Và ta sẽ thấy rõ điều nầy khi đọc những câu kết ở các bài thơ trong Chạm Bóng.

            Có thể nói sự độc đáo trong thi pháp thơ của Chạm Bóng chính là những câu kết trong các bài thơ luôn có sự dồn nén của hiện thực tâm trạng. Nó luôn gợi cho người đọc những trường liên tưởng mênh mang, thú vị và bất ngờ, tạo cho người đọc khả năng đồng sáng tạo với thi nhân. Bởi cấu trúc trong các câu kết của mỗi bài thơ bao giờ cũng là một cấu trúc mở, gợi thức cho người đọc những chân trời của sáng tạo và cảm nhận. Có thể nói, đây là một thành công đáng ghi nhận trong Chạm Bóng.

       Tôi muốn dẫn ra đây một số câu kết ở các bài thơ để chúng ta đọc và suy ngẫm. Người đọc có thể đồng ý hoặc không đồng ý với cảm nhận của tôi. Nhưng tôi tin rằng, họ  sẽ có cảm giác rất lạ khi đọc những câu kết ở các bài thơ này. Đó là những bài thơ, tuy đã kết, nhưng ý tưởng trong thơ thì cứ mãi ám ảnh chúng ta như một thứ kinh cầu.

                       Chắp tay/ một tiếng Di Đà/  về xin khổ hạnh/ ta bà/ chốn tu!

                                                                                                  (Thiên An Môn)

      Hay một kết thúc thật bất ngờ… trong Bến Đợi :

                                Khản giọng gọi đò/ anh sương giá/ đợi em.

                                                                                               ( Bến Đợi )

         Và  một kết thúc đầy thảng thốt trong Ngọ Môn :

                                           Sương lan/ hương nhãn/ sững sờ .

                                                                                            ( Ngọ Môn )

      Và lại, một kết thúc đầy xa xót khiến ta không khỏi se lòng khi đọc Bóng Chân Cầu:

                Chiều đứng ngóng sông xưa/ con nước xuôi đã lâu/ về biển,/ anh/  riêng vẫn đổ/ bóng chân cầu/ giờ em ở đâu?                                 

 ( Bóng Chân Cầu )

            Đọc những câu thơ như thế, tôi cứ thấy lòng mình rưng rưng…thê thiết!? Phải chăng, những câu thơ nầy đã chạm đến cõi thẩm sâu trong tâm hồn chúng ta, nó hiện hữu giữa cõi nhân gian nầy như những thông điệp đầy tính nhân văn, kết nối tâm hồn con người. Thế giới thơ trong Chạm Bóng đã chạm đến những giá trị nhân bản  của cuộc đời. Đọc Chạm Bóng, ta không chỉ bắt gặp những câu thơ giàu chất trữ tình mà còn có những câu thơ đầy chất triết lý nhân sinh – mà nếu không có sự trải nghiệm cuộc sống, thi nhân không thể nào viết được những câu thơ “đời” đến như thế !?

            Bây giờ nụ cười đã khác/ mùi phấn son cũng khác…/ chỉ có cỏ còn nguyên/ màu đắng/ chim áo già/ vẫn cất giọng chàm nâu…./ giờ mọi cái đều ảo/ chỉ có tiếng trẻ con là thật/ em cứ về đi!

                                                                                    (Bây Giờ)

            Và như vậy, có thể nói, thơ Đinh Tấn Phước trong Chạm Bóng là thơ của một cõi nhân sinh, mà ở đó, ta có thể tìm thấy mọi bình diện của đời sống với tất cả hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục… Đến với thơ Đinh Tấn Phước trong Chạm Bóng là đến với một tiếng gọi thao thiết từ những dâu bể của cuộc đời vốn đầy bất an. Ở đó, ta không chỉ tìm thấy được hình bóng cuộc đời mà còn chạm đến những nỗi đau nhân tình thế thái của phận người trong cõi nhân gian. Vì vậy, nếu Phạm Thiên Thư với Ngày Xưa Hoàng Thị là người suốt đời đi tìm bụi đỏ, thứ bụi đỏ của thân phận và tình yêu, thì Đinh Tấn Phước là người suốt đời tìm  bóng, cái bóng hiện hữu và hư vô của bản thể và của kiếp nhân sinh!?

             Nhưng làm sao chúng ta có thể chạm được bóng của mình, khi vẫn còn hiện hữu trên đầu ta bóng tối và ánh sáng, ngày và đêm… Chiếc bóng ấy mãi treo lơ lững giữa cõi nhân gian như một thứ định mệnh. Vì thế, đến với Chạm Bóng chính là đến để chạm vào một cõi nhân sinh. Và Đinh Tấn Phước, một thi sĩ luôn khao khát sống mãnh liệt giữa cuộc đời như tính cách của anh, cũng là một người luôn khát khao đi tìm chiếc bóng của chính mình. May mắn cho anh, cũng là hạnh phúc cho anh, vì là một thi sĩ, cho nên dẫu anh không tìm được chiếc bóng của mình giữa cuộc đời đầy nhiễu nhương này, thì anh cũng đã tìm được chiếc bóng của mình trong thơ – bằng một tình yêu bất tử với thơ, khi anh đã thật sự ngộ ra rằng:

                 Giờ thu mấy độ/ sương mờ/ cây rơm chất đầy ngọn gió/ anh đã bỏ sau lưng mọi thứ/  trừ thơ.

                                                                                    (Bây giờ)

 Sài Gòn, Những ngày mưa tháng 7 – 2011
Trần Hoài Anh

Chú thích:  * Tên một tập thơ của Chế Lan Viên

 

Advertisements

Entry filed under: TRẦN HOÀI ANH.

Trang thơ thiếu nhi của Vũ Xuân Quản THÔNG BÁO

2 phản hồi Add your own

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,472 Người

Categories


%d bloggers like this: