TRANG THƠ – VĂN Mai Bá Ấn

Tháng Ba 3, 2011 at 2:24 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mai Bá Ấn

Sinh năm: 1960

Quê quán: Tam Mỹ, Núi Thành, Quảng Nam

Nơi ở hiện nay: Phường Trần Phú, Tp Quảng Ngãi

Tiến sĩ, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Quảng Ngãi

Uỷ viên BCH Hội VH – NT Quảng Ngãi – Chi hội trưởng Chi hội Văn học

Chùm thơ Mai Bá Ấn

Ru

con ve nằm khóc trên chạt ổi
hạ tàn rồi trưa nồng đầu thu
con dế nỉ non trong xó tối
giục đêm tàn… kết thúc lời ru
thạch sùng ru đêm
đàn gà ru sáng
con chào mào hát lửng giữa chừng trưa…

Phải mẹ khóc cả một đời thầm lặng
thành lời ru bên những chiếc nôi đưa !

Cha

Mẹ là dòng nước mát
Cha là rãnh cày thô
lúa trĩu bông đơm hạt
nuôi đàn con dại khờ

Cha lặng thầm như đất
giấu màu mỡ bên trong
dạy con bằng ánh mắt
chứa bao niềm ước mong

chiếc roi tre im lặng
nhịp trên đà cửa tre
những ngày con trốn học
rong chơi quên nẻo về

lời khen Cha cũng kiệm
quát mắng Cha cũng không
như đất quê im lặng
nuôi lúa khoai trên đồng

bắp cày bằng gỗ mít
gọng cày bằng mù u
vừa nhẹ trâu vừa chắc
một đời Cha cần cù

chiếc roi bằng dủ dẻ
mót – cho trâu sợ đòn
nhưng chỉ nghe tiếng vút
ít để lằn trên lưng

tình thương Cha là vậy
cụ thể mà ít lời
càng lớn khôn càng thấy
cao sâu hơn biển trời…

Mẹ tôi

Ngày Mẹ sinh con leo lét ngọn đèn dầu
mùa giáp hạt cả làng xơ xát đói
tiếng mõ thúc liên hồi thời giặc giã
đêm sơ sinh ta không bình yên…

Tuổi thơ ta quên mất chuyện thần tiên
chỉ biết cắn răng chống chọi
những cơn đói thiếu ăn và cái lạnh mùa đông nghiệt ngã
lầm lụi lùa trâu đi… đường quê bùn lầy

Nhưng có Mẹ là niềm tin còn lại
dòng sữa thơm không khuất phục đói nghèo
còi cọc xác thân nhưng tấm lòng vĩ đại
mẹ muôn năm cao cả của thương yêu

Mẹ lầm lũi giục ta kiêu hãnh
mẹ tảo tần giục ta siêng năng
mẹ bóng tối giục ta tìm ánh sáng
mẹ mù chữ giục ta thâu đêm chong mắt với ngọn đèn

Ngày cả huyện chỉ một mình con Mẹ
bước thênh thang vào ngưỡng cửa giảng đường
mẹ lại khóc vì sợ con xa cách
níu không gần lại được những xa thương

Và bây giờ con cũng đà bạc tóc
quá bốn mươi Mẹ đã tám mươi tròn
vậy mà cũng không ít lần Mẹ khóc
là những lần bất hạnh đến cùng con

Cao cả thế ! Trên đời duy có Mẹ
con đội trên đầu, con giấu trong tim
thờ phượng mãi… và Mẹ ơi ! Có lẽ…
nói về Người… thơ chỉ biết lặng im

Lời mẹ ru

Mẹ ơi! một nắng hai sương
Ru con khoan nhặt đoạn trường khúc ca
Cuối sông đầu chợ bôn ba
Nuôi con bạc tóc nếp già hằn sâu
Trầu xanh cùng trắng miếng cau
Nhai với vôi bạc đậm màu thủy chung
Nghĩa ân là chuyện vô cùng
Dạy con từ thuở lọt lòng nằm nôi
Mà khi đã lớn thành người
Chuyện đời Mẹ kể chưa nguôi nỗi lòng
Nực mùa Hạ rét mùa Đông
Lời ru gạn đục khơi trong cánh cò
Triền miên bao nỗi âu lo
Qua sông nước lớn con đò chồng chênh
Mẹ ru trăng lặn nước lên
Cuốn theo dòng lũ… bập bềnh lời ca
Bế con vào bồng con ra
Trông mây, trông gió suy già đoán non
Sợ đau lòng phận cò con
Đắng cay Mẹ chịu….ngọt ngon Mẹ nhường
Ầu ơ…cá bống rút xương
Ơi à….trường đoạn đoạn trường lụy lưu
Quan quan cái con thư cưu
Tỉ tê ả Chức, chàng Ngưu đôi bờ…
Mẹ ru từ bấy đến giờ….
Lớn khôn rồi vẫn ngây thơ trong lòng
Lời ru gạn đục khơi trong…

Dế giun Bùi Giáng – Bán Dùi

hoa ngồi làm đĩ trong mưa
để xem nhân thế thiếu thừa bao nhiêu
hết khổ chưa hỡi nàng Kiều
hiên Lãm Thuý đã phong rêu dặm về
thôi thì
một chán
hai chê
ta lưng túi
với đuề huề gió trăng
mang rượu xin cưới chị Hằng
bị từ hôn…
uống mớ trăng vào lòng
quay về với cuộc nhân gian
man man trần thế luận bàn thế nhân

có lần…
vâng
đã có lần
thơ ta rớt cánh buâng khuâng vần sầu
hỏi mây ?
mây bạc mái đầu
hỏi trời ?
trời cũng thẳm sâu một màu
hỏi buồng cau ?
hỏi luống trầu ?
con sông
thiếu một nhịp cầu làm duyên
tim ta từ đó tật nguyền
làm thơ tán tỉnh dế giun chung tình
và rồi
giun dế lặng thinh
cô đơn còn lại
một mình
thằng tôi…

Truyện ngắn:


Bằng lăng tím


Có lẽ cũng chưa năm nào như năm nay. Lũ lụt ngút trời. Cả nước lũ, Quảng Ngãi suốt cuối thu và cả mùa đông lũ lụt tiếp nối lũ lụt. Thị xã cứ phập phồng trong nước. Núi lũ và cả biển cũng lũ. Lũ ở thị xã, đồng bằng chỉ có nước. Lũ biển có cả sóng thét, gió gào. Lũ núi lại nghe cả đại ngàn hú réo…

Oái ăm thay cho cuộc tình đầu! Chia tay một cuộc tình vào một cuối thu nhạt sắc nắng vàng, Nguyệt giã từ tất thảy, bạn bè, người thân… để hôm nay ngồi một mình nhìn cơn lũ rừng đi qua hồn mình, Nguyệt mới bồi hồi chợt nhớ. Bao lần muốn gieo hết hạt buồn này đến hạt buồn khác mọc kín trong thửa đất hoang sơ của hồn mình vào cơn lũ. Vậy… mà gieo hoài, gieo miết, cơn lũ đã đi qua mà cỏ sầu u vẫn xanh thẫm trong hồn. Thường ngày còn có học trò, đồng nghiệp để Nguyệt đem nỗi sầu riêng hoà trong niềm vui chung, để tự thấy vườn lòng mình mọc lên những niềm vui mới. Gieo vào trang giáo án, gieo vào từng tiết giảng, ươm hạt vui trong từng ánh trong veo của mắt học trò… Giờ trường đã bị lũ cuốn trôi đang xây dựng lại, căn phòng ở vẫn còn như một ốc đảo chơ vơ giữa bộn bề nước. Chao ôi buồn! Niềm đau của mối tình đầu cứ cuộn lên trong lòng Nguyệt y như con nước lũ ngoài suối kia. Lại còn gió nữa chứ! Muốn hát lên cho vui mà giọng cứ nghẹn ngào… Những bao tải áo quần đồng bào cả nước gửi về ủng hộ cho trẻ em miền núi sáng nay nhận ở huyện về, Nguyệt vẫn còn để nguyên đây. Nó cứ như là cái cớ. Cầu trời cho lũ rút nhanh, nắng lên để các em lại đến trường, để Nguyệt phân phát hết cho học trò những bộ quần áo, để trở về với cuộc sống, sinh hoạt bình thường cho lòng nguôi ngoai đôi chút.

Ông trời nghĩ cũng siêng năng. Đã bận làm mưa gió lại còn làm cả cuộc gặp bất ngờ qua bao tháng năm biền biệt. Nguyệt còn nhớ, trong cơn mưa sáng nay ở sân ủy ban, lúc nhận bao tải quần áo trong tay Minh, mặt đối mặt, mới nhận ra là gặp lại.

– Trời! Nguyệt. Nguyệt à?

– Đúng. Nguyệt đây, chứ trời thì đang bận lũ.

Vâng, Nguyệt đã chua chát với Minh như thế rồi vội vàng vác bao tải quần áo ra về. Về đến nhà, Nguyệt mới nghe môi mình mặn chát. Cũng không hiểu là nước mắt hay nước mưa.

Còn Minh! Mấy năm qua mang nỗi đau tội lỗi trong mình, anh cứ ngỡ thời gian sẽ là liều thuốc. Ai dè, thời gian càng trôi qua, tuổi đời càng nhiều lên, công việc càng bộn bề thì cái vết thương lòng do chính sự hèn nhát của anh rạch ở tim mình cứ mỗi độ thu về là mỗi lần buốt nhức…

Nguyệt và Minh vào học Trường Cao đẳng Sư phạm Quãng Ngãi nhằm đúng cái năm tồn tại cuối cùng của tỉnh Nghĩa Bình. Khi vào yêu, thực ra họ không hề nghĩ đến một trở lực nào có thể chia cắt.

Họ ra trường khi tỉnh Nghĩa Bình đã tách ra làm hai. Sinh viên sư phạm thời ấy đâu phải dễ tìm được một chỗ dạy cho vừa ý mình. Cũng chính vì vậy mà nghe lời ba mẹ, chị Nhật của Minh đã ra tận trường dùng đủ mọi cách để ngăn cuộc tình của họ. Sau những đêm thuyết phục Minh và tỏ thái độ lạnh lùng với Nguyệt, chiêu cuối cùng trước khi trở lại Quy Nhơn, chị Nhật kéo cả Minh và Nguyệt ra nghĩa trang để rộng đường tâm sự. Đầu tiên cũng chỉ là những lời an ủi. Nào là Minh là con trai độc nhất phải phụng dưỡng cha mẹ già, nào là… giờ chia tỉnh rồi nên việc đi lại khó khăn tốn kém; nào là… hai gia đình quá xa xôi cách trở… Nguyệt chỉ im lặng, cúi đầu ngắt vu vơ từng cọng cỏ nghĩa trang. Thực ra, lúc ấy, Nguyệt chỉ muốn Minh nói thay mình vì cô tin Minh sẽ không bao giờ có thể … Nào ngờ đến lúc chẳng đặng đừng, chị Nhật bực dọc:

– Mày không dám à? Cái gì mà ghê gớm thế! Thời buổi này mà còn… Bộ mày tưởng xin được việc làm cho mày là dễ lắm sao mà còn định mang cả…

Minh chưa kịp phản ứng chị thì Nguyệt đã mang nước mắt lao ra khỏi nghĩa trang như một cơn gió lốc. Minh nghe đất nghĩa trang như xoay chuyển dưới chân mình. Và không hiểu sao lúc ấy, anh lại chẳng lao theo Nguyệt mà cứ đứng lạnh tanh ngước mắt nhìn trời. Chị Nhật nắm tay Minh an ủi:

– Cũng đành vậy thôi em. Nó sẽ nguôi ngoai… Lòng dạ con gái mà… Em nhớ chưa?

Nhớ hay không thì chẳng biết, nhưng tối đó, Minh đến tìm thì nghe bạn bè bảo Nguyệt đã đạp xe về quê. Minh băng đêm tối về Nghĩa Hành thì mẹ Nguyệt bảo chưa về. Chắc là Nguyệt chưa dám về nhà. Nhưng Nguyệt ở đâu? Chắc có lẽ Nguyệt đang gục vào lòng một bạn cùng lớp ở thị xã mà khóc vùi cho qua một đêm đau…

Những ngày cuối cùng khi nhận bằng tốt nghiệp về quê, Minh cũng chẳng thể nào gặp Nguyệt. Cô đã trốn lánh anh trong muôn nỗi đau và nghìn triệu giận hờn. Vậy là đành. Tội nghiệp chàng Minh. Ba năm cho một cuộc tình với ắp đầy kỷ niệm, giờ phút chia tay, cái mang theo lại là cả chuỗi ngày sầu đắng.

Nguyệt tình nguyện lên dạy học ở miền núi Minh Long. Còn Minh, gia đình đã sắp đặt cho anh một chỗ làm gần nhà nhưng vừa trái nghề lại vừa buồn tẻ: cán bộ Công đoàn. Chính vì vậy… mùa lũ này, là cán bộ thuộc loại trẻ, khoẻ, anh đại diện cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định đưa quà cứu trợ đến Minh Long. Và họ gặp lại nhau. Nghĩa là tại lũ? Không! Chắc tại ngày xưa, khi yêu, họ đã dám thách cả ông trời?

Giờ thì Minh đang nằm đây trong buổi chiều tàn sau ngày làm việc, tại nhà khách đơn sơ của một huyện miền núi để nghĩ về cuộc gặp gỡ bất ngờ đến sờ sững buổi sáng nay. Kỷ niệm ùa về như cơn lũ bao lần giục Minh đến thăm Nguyệt. Nhưng rồi nghĩ đến câu nói chua chát và thái độ lạnh băng của Nguyệt, Minh lại cứ bâng khuâng. Đến hay không đến? Anh bỗng ghét Hămlét vô cùng. Bao nhiêu năm cứ mải mê đi tìm Nguyệt trong tâm tưởng, trong cả những giấc mơ, bao nhiêu năm chối bỏ tất cả “những cuộc tình không là Nguyệt”, chẳng lẽ bây giờ lại cứ nằm đây trong khi giữa hai người, chỉ cách một quãng đường. Chỉ có trời chiều chợt nắng chợt mưa… Nhưng sá gì lũ của trời. Từ Quy Nhơn, Minh đã vượt lũ đến đây, huống hồ… Chỉ sợ là sợ cái cơn bão nội tâm trong Nguyệt từ bấy đến giờ vẫn chưa nguội tạnh. Nguyệt bây giờ cũng chẳng là cô sinh viên văn ngây thơ như thuở trước. Nỗi đau, cuộc sống đã khiến Nguyệt dày dạn hơn và cũng lạnh lùng hơn. Lạnh như vần trăng đêm giữa bầu trời sau mưa bão. Bỗng dưng Minh thấy sợ. Sợ vì nỗi mặc cảm tội lỗi của mình và sợ cái thái độ băng lạnh đến quyết liệt của Nguyệt. Cuộc hội ngộ sáng nay có gì đó giống y như cái buổi chiều tàn ở nghĩa trang năm ấy. Cũng thấy trống hoác cả một khoảng trời, cũng thấy dưới chân mình cơ hồ sụt lở. Tất nhiên, ngày ấy, Nguyệt chỉ lặng câm lao đi trong nước mắt. Còn bây giờ, Nguyệt đã trả lời Minh và chầm chậm bước trong mưa với thái độ bình tĩnh đến lạ thường. Nhưng thôi! Giờ không phải là lúc nằm đây để mà đếm lựa. Nguyệt cũng đã lớn rồi mà Minh thì cũng không còn trẻ nữa. Là đàn ông, bao lần chị Nhật tìm mọi cách mối mai mà Minh thì vẫn chỉ biết trên đời có Nguyệt. Sáng nay, sau cái phút Minh bàng hoàng rồi sững sờ nhìn theo dáng Nguyệt, một anh cán bộ uỷ ban đã đến vỗ vai Minh cười cười: – Choáng váng trước một bông hoa rừng à? Nguyệt đấy! Cô giáo giỏi của huyện tôi đó! Vẫn phòng không. Đến đi! Tối nay, mình đưa đường cho nhé! Ông mà về đây công tác cùng cô ấy thì quả là một cặp vừa lứa, xứng đôi.

Và cái đêm vừa nguôi mưa lũ ấy, họ đã gặp lại nhau. Nhìn Nguyệt ngồi tỉ mẩn xếp lại bao áo quần vừa nhận ban sáng, lòng Minh bỗng lo sợ bâng quơ. Chẳng lẽ cuộc gặp gỡ sáng nay không hề gây một chấn động nào trong lòng Nguyệt? Tình xưa liệm chết thật rồi sao? Minh đâu có biết từ sáng đến giờ, Nguyệt cũng đang ngụp lặn suy tư trong chính cơn dông bão của lòng mình (cái cơn bão của nội tâm. Nghe chừng trốc gốc lìa thân lá cành. Thơ Minh đó).
Nguyệt ngước lên nhìn Minh, bất chợt mặt cô tái đi. Nhìn Minh người ướt đẫm, đứng sựng như một cái xác. Nguyệt sững sờ buông rơi chiếc áo. Tay cô run run mặc dầu cô vẫn mơ hồ rằng nhất định Minh sẽ đến. Cả buổi chiều nay, cô đã đặt mình trước tình huống xuất hiện của Minh để vạch ra cho mình cách xử lý. Vậy mà… giờ đây, trước mặt Minh, cô đâm luống cuống. Bình tĩnh nào! Cô tự động viên và nhìn Minh:

– Ngồi đi chứ…

Rồi lặng lẽ vào trong tấm riđô hoa với lấy chiếc khăn:

– Lau người đi…

Miệng cô gọi trỗng mà lòng cứ ngùi thương. Một phần vì mưa lạnh, một phần vì thái độ rụt rè, hối lỗi, lặng lẽ, đợi chờ của Minh. Và đôi mắt. Vẫn cứ toả ra cái nồng ấm ngày nào. Cái nồng ấm toả ra theo từng lời thơ Minh viết. Cái nồng ấm một thời từng đã bao lần đốt cháy trái tim cô…

Trước cử chỉ ân cần của Nguyệt, Minh cảm thấy bình tĩnh trở lại. Đã nghe hơi ấm len vào tận nơi trú ẩn của con tim:

– Khoẻ chứ Trăng?

– Vâng. Trăng vẫn khoẻ chỉ trừ những ngày trời mưa lũ. Mà năm nay giông bão lại quá nhiều. Còn Minh?

– Vẫn cứ thế. Và đợi chờ dù không biết đợi chờ gì nữa!

– Còn độc thân ư? Lạ quá! Bà chị không lo nổi cho ông em trai độc nhất một mối tình à?

– Đừng chua chát nữa! Anh hiểu nỗi đau của em và biết rằng em có quyền được trách. Nhưng tình yêu mà… có ai lo hộ được cho mình đâu Nguyệt! Chỉ tiếc rằng, anh đã hèn nhát để đến lúc xa em mới chợt nhận ra. Nhận ra và đã tự trừng trị mình trong nỗi dày vò của bấy nhiêu năm.

– Sao không gửi thư cho em?

Lời Nguyệt nhẹ thoảng như hơi gió. Cô cố kìm giữ nỗi xúc động trong lòng mình. Dù bặt tin nhau, dù rất giận hờn, song không hiểu sao Nguyệt vẫn cứ tin rồi Minh sẽ lại đi tìm. Có lẽ đó là một sự thật mà chỉ có những người yêu nhau mới lý giải nổi mình.

– Anh sợ… Tính em, anh biết. Thực ra đã đến đây rồi, gặp được em rồi mà anh còn cảm thấy lo sợ huống hồ là chuyện câu chữ trong thư.

– Em hiểu… Khi mới xa anh, trước thái độ của chị Nhật, em chẳng còn bao giờ nghĩ rằng mình có thể thứ tha. Nhưng rồi tháng năm qua, bao đêm trằn trọc với chính mình, nghĩ về kỷ niệm của chúng ta, không biết lý do gì mà em vẫn cứ tin rồi có một ngày anh sẽ đến…

– Nguyệt…

Giọng Minh run run như nói bằng hơi thở. Anh đứng dậy đưa đôi tay như người chết đuối với chiếc phao duy nhất giữa đại đương. Anh muốn cầm lấy bàn tay Nguyệt. Nguyệt lơ đãng nhìn ra ngoài trời:

– Trăng sáng lại rồi. Mình dạo trăng đi… Suối ở cạnh đây thôi. Những đêm trăng buồn, em thường tha thẩn một mình ra ngồi bên suối…

Minh bỏ dép đi chân không cùng Nguyệt hướng ra bờ suối. Suối chảy mạnh hơn, đục hơn những ngày thường, nhưng dù sao cũng là suối sau mùa lũ nên hiền hơn và cũng trong trẻo hơn lên. Bất chợt Minh reo lên:

– Kìa! Hoa. Hoa tím.

– Đúng! Bằng lăng tím. Anh nhìn kìa!

Họ cùng nhìn xuống suối. Hoa Bằng lăng rụng tím mặt nước, vướng đầy trên cỏ, trên đá, lấp lánh dưới trăng, lấp lánh trôi theo dòng nước.

Ôi! Bằng lăng trong mưa lũ vẫn lặng lẽ, đơn sơ tím một màu rừng…

Mai Bá Ấn

Advertisements

Entry filed under: MAI BÁ ẤN.

Nhớ Tế Hanh Mẹ gánh mùa xuân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,843 Người

Categories


%d bloggers like this: