HOÀNG TRẦN

Tháng Mười Hai 23, 2010 at 10:57 chiều 2 comments

Hoàng Trần

Tên thật: Trần Hoàng
Sinh năm: 1953
Quê quán: Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Học tiểu học tại trường làng, trung học tại Đà Lạt và Pleiku, đại học và sau đại học tại TP.HCM.

Trần Hoàng là tiến sĩ Ngôn ngữ học, hiện đang giảng dạy tại Khoa ngữ văn, trường ĐHSP TP.HCM. Trần Hoàng là tác giả của một số giáo trình do ĐHSP.TP.HCM xuất bản. Ông còn là hội viên Hội Nhà văn TP.HCM với bút hiệu Hoàng Trần.

TRANG THƠ HOÀNG TRẦN:

THÁNG GIÊNG NON

Tháng giêng về thức dậy trong tôi
Cái rét ấm của một thời xao xuyến
Những nõn lá xanh non màu kỉ niệm
Tháng giêng này như thể tháng giêng xưa

 

Mùa hoa ấy, nắng ngập ngừng tỏa bóng
Người nửa hư nửa thực đến bên đời
Câu hát nhớ quyện tiếng đàn mơ mộng
Tôi vụng về nào biết tháng giêng trôi.

 

Tháng giêng trôi … Chưa kịp nói bao lời
Trang nhật kí hóa thành trang thơ nuối
Bàn tay ấy chưa chi đà rụt vội
Để chia tay chỉ muốn nắm không rời.

 

Giờ người đã như mây trời diệu vợi
Tháng giêng qua chẳng biết đã bao lần
Nhưng chẳng có tháng giêng nào sánh nổi
Mối tình đầu thơ trẻ tháng giêng non …

PHƯỢNG NHỚ

Rất tình cờ, mới sáng nay thôi
Lũ chim sẻ từ đâu về gợi nhớ
Anh bất chợt thấy sân trường rực đỏ
A, phượng xa đà trở lại rồi.

 

Phượng vẫn vậy, trẻ trung duyên dáng
Như hôm nào trong nắng lung linh
Làm xao xuyến bao lòng trai kiêu hãnh
Bước qua nhanh song còn ngoảnh lại nhìn

 

Anh thuở ấy sao quá chừng mộng tưởng
Mải làm thơ vì phượng – phượng đâu ngờ
Nên tháng hạ theo chim trời vụt mất
Mới giật mình ngơ ngẩn ngẩn ngơ.

 

Thì phượng nhé, giữ giùm anh tuổi trẻ
Để trong anh sắc phượng mãi tươi màu
Để anh lại làm thơ và hát khẽ
Về một mùa hè xa, rất xa …

SƯƠNG PHỐ
Gửi Pleiku

Phố trong sương và em cũng trong sương
Sương và phố quyện vào em, lãng đãng
Cả thành phố bềnh bồng trong biển trắng
Chỉ cây thông là mãi dáng phong trần.

 

Anh bao năm giong ruổi dưới đồng bằng
Vẫn gặp núi đứng bên đường tư lự
Nhưng sương phố thì mịt mờ mây phủ
Để bồn chồn mỗi lúc thoáng mưa qua.

 

Tưởng ra đi rồi sẽ sớm quay về
Nên buổi ấy anh vô tình quá đỗi
Để sợi tóc đã nhuốm màu sợi khói
Mới hay người ở lại mắt rưng rưng …

 

Xin lỗi núi, hiểu ra thì quá muộn
(Phố trong sương mà anh cũng trong sương)

HOÀNG TRẦN

Advertisements

Entry filed under: 9- THƠ.

TRẦN THUẬT NGỮ CHÙM THƠ VỀ ĐÀ LẠT

2 phản hồi Add your own

  • 1. TRẦN VĂN  |  Tháng Mười Hai 24, 2010 lúc 1:08 sáng

    HOAN NGHÊNH Ý TƯỞNG VÀ VIỆC LÀM ĐẦY Ý NGHĨA CỦA LÊ NGỌC TRÁC + HỒ NGHĨA PHƯƠNG.
    CHÚC MỪNG CÁC NHÀ THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG SÔNG VỆ

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 362,445 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: