GHÉP NHỮNG MẢNH VỠ TRONG THƠ ĐINH VĂN HỒNG

Tháng Mười Hai 22, 2010 at 11:30 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

GHÉP NHỮNG MẢNH VỠ TRONG THƠ ĐINH VĂN HỒNG

* HỒ NGHĨA PHƯƠNG

bia ĐVH.jpg

Tình cờ trong một lần gặp nhóm bạn, tôi làm quen với Đinh Văn Hồng, được biết quê nội của anh ở Hành Tín Tây, Nghĩa Hành nơi thượng nguồn con sông Vệ quê tôi. Sau này có điều kiện tham gia và sinh hoạt với Cộng đồng blogger Quảng Ngãi thì chúng tôi chơi thân với nhau hơn. Khi đã hiểu nhau thì những ngóc ngách trong Đinh Văn Hồng càng “lộ sáng” hơn, đó là nhiệt tình tham gia các hoạt động của cộng đồng blogger, tình yêu quê hương đất nước hơn nữa là trách nhiệm của công dân đối với xã hội. Anh công nhân điện hoàn thành nhiệm vụ của ngành, tham gia hoạt động từ thiện – nhân đạo, quảng giao với bạn bè mọi miền, yêu thơ văn, thời gian còn lại dành cho gia đình và blog. Tôi và nhiều người khác thắc mắc: “Tại sao Hồng lấy nick là Số phận khổ đau, trong khi đó thì bản tính của Hồng luôn vui vẻ, hoà đồng chẳng mấy khi bắt gặp Hồng có tâm trạng hay hoàn cảnh!?”. Đinh Văn Hồng cười trả lời: “Tại anh và mọi người không chú ý chứ trước chữ Số Phận khổ đau có dấu … và đó là bí mật riêng của Hồng”. Vâng, mỗi người đều có bí mật riêng dành cho vấn đề nào đó!? và chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, ta không nhất thiết phải lý giải, thanh minh với từng người.

Đầu tháng 9/2010, Đinh Văn Hồng đưa cho tôi bản thảo tập thơ “Về với sông Hồng” với hơn 70 bài thơ để biên tập, viết lời bạt và ghép lại những “mảnh vỡ” (từ dùng của ĐVH). Tập thơ là tập hợp những bài thơ viết về quê hương, ngành Điện, gia đình và tình yêu. Tôn trọng sự riêng tư của Hồng, tôi và nhà thơ Hà Quảng chỉ chỉnh sửa đôi chỗ, còn nội dung văn phong các bài thơ, câu thơ thì dành cho bạn đọc cảm nhận. Thơ của Đinh Văn Hồng cũng như những người làm thơ khác, rút ruột với những sáng tác và vẫn luôn áy náy sợ người khác đọc thơ mình chưa hiểu hết ý tứ câu thơ, bài thơ rồi vội vàng đưa ra những nhận xét và cảm nhận vội vã. Đọc thơ Đinh Văn Hồng, ta dễ nhận thấy những câu thơ bình dị, ngôn ngữ đời thường, không quá cầu kỳ sử dụng những câu chữ mà bạn đọc thường hay nói vui “hiểu được, chết liền!”.

Chúng ta bắt gặp hình ảnh Đinh Văn Hồng đứng trước biển đưa mắt nhìn đau đáu ra biển Đông: “Anh ngơ ngẩn thả hồn con sóng vỗ/ trước biển trời sao nhỏ bé cô đơn… (TRƯỚC BIỂN). Nơi ấy có những đảo chìm đảo nổi, có những đoàn thuyền binh Lý Sơn đi xác lập chủ quyền từ mấy trăm năm trước, có những chiến sĩ Hải quân vượt qua nổi vất vả, hiểm nguy ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng. Tình yêu biển – đảo trong anh tha thiết dạt dào như con sóng vỗ bờ, “Tố quốc nhoài ra phía biển”, “Ôm trọn những quần đảo thân yêu” là mệnh lệnh thiêng liêng nghĩa vụ và trách nhiệm công dân: “Hoàng Sa ơi, lệ nhòa mắt mẹ/ Trường Sa còn… đau đớn khôn nguôi/ Lãnh hải quê hương… trăn trở mất còn” (THẾ LÍNH HOÀNG SA). Anh đau đớn xót xa trước một số đảo bị “người quen” chiếm đóng và Hoàng Sa, Trường Sa xa ngái mênh mông nơi có những chiến sĩ đã ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ: “Nhắn về em nơi chàng trai giữ đảo/ Biển có bao giờ yên lặng đâu em…” (GỞI LÒNG RA ĐẢO). Anh chia sẻ những khó khăn của những người lính canh gác bảo vệ bầu trời, lãnh hải của Tổ quốc với những giọt mồ hôi, kể cả máu và nước mắt để xác lập chủ quyền.

Quê nội anh: “Lũy tre nghiêng mình soi bóng nước/ Thôn nữ ra sông rộn tiếng cười/ Đồng mía bãi dưa xanh tiếng hát/ Lúa vàng trải nắng ánh hồn quê…” (QUÊ NỘI) Hành Tín Tây là vùng căn cứ địa cách mạng trong những năm tháng chiến tranh, bố anh tham gia hoạt động Tiền khởi nghĩa là thành viên Đội Du kích Ba Tơ huyền thoại. Bà con trong họ tộc đã vận động đóng góp sức người, sức của ngăn nuớc, chặn dòng xây dựng đập Làng, đưa nước tưới tiêu cánh đồng Tân Phú mà tôi đã có dịp đến tham quan: “Về Hành Tín nơi tuổi thơ anh đó/ Ruộng mía, bãi dưa, keo, tràm phủ kín/ Xào xạc gió đưa qua những ngọn đồi/ Dòng sông Vệ nơi tuổi thơ tắm mát…” (THEO CHỒNG).

Viết về ngành Điện (nay chuyển thành doanh nghiệp nhà nước) nơi cơ quan anh công tác: “Chút tâm tình người lính thợ đường dây/ Mai anh đi xây tiếp những công trình/ Gởi lại đây dòng sáng của tình yêu…” (TÂM TÌNH NGƯỜI THỢ ĐƯỜNG DÂY). Năm tháng trước đây, anh cùng với những công nhân kéo lưới điện để đưa ánh điện về đến buôn làng, vùng sâu vùng xa: “Tôi mới hiểu những chiến công người thợ/ Khi âm thanh ánh sáng lại trở về/ Điện có rồi, họ chẳng nhắc các anh/ Những con ong góp mật giúp cho đời…” (KHÔNG DÁM).

VỀ VỚI SÔNG HỒNG là về với nguồn cội, nơi có dòng sông đục ngầu cuồn cuộn phù sa, mênh mang đôi bờ thương nhớ, có cầu Long Biên cổ kính, cầu Chương Dương, cầu Thăng Long hiện đại nối những bờ vui, những mặt hồ gợn sóng, lung linh về đêm, những bãi ngô ven sông Hồng xanh tốt, nơi một thời tác giả và bạn bè cùng trang lứa lặn ngụp vui đùa tuổi ấu thơ. Những kỷ niệm cũ cháy lòng mình qua câu chữ, và anh cũng không dấu diếm cảm xúc về tình yêu, hình bóng ấy luôn hiện diện trong thơ anh. Anh yêu “Sông Hồng/ Mùa mưa đỏ ngầu/ Phù sa/ Chợt nhận ra/ Triền sông/ Bên lở bên bồi/ Như cuộc đời/ Buồn đau, hạnh phúc…” (SÔNG HỒNG) với tình yêu khát khao, sâu đậm và nghĩa tình. Những đêm lang thang trên phố phường Hà Nội, con đường ven đê, ven hồ thơ mộng: “Lặng lẽ dọc triền đê/ Tư lự…/ Anh đếm từng mảnh vỡ/ Trên mặt sông Hồng/ gợn sóng…” nồng nàn ngọt ngào hương hoa sữa mùa thu. Người con trai Hà Nội trở về thăm Mẹ  bệnh nặng: “Chúng tôi chăm/ Tưới những giọt nồng/ Yêu thương/ Hy vọng cây xanh tươi trở lại/ Cái cây… Mẹ tôi” (CHĂM MẸ), thăm ngôi nhà cũ bây giờ là chủ khác. Những đổi thay chóng mặt của 36 phố phường Hà Nội đã khoác lên mình chiếc áo mới nhưng dấu chân xưa vẫn đọng lại trong anh trên từng ngõ ngách, hè phố, con đường.

Trong thời buổi đời sống phải bon chen và “cơm áo không đùa với khách thơ”  nhưng vẫn có người dũng cảm làm thơ, in thơ. Chúng ta luôn trân trọng, tôn vinh họ. Đinh Văn Hồng là người nằm trong số trên. Thơ anh viết từ cảm xúc rất thật… để chia sẻ với người thân và bạn bè. Đúng vậy, bạn đọc sẽ nhận thấy thơ Đinh Văn Hồng còn dàn trải, câu chữ chưa cô đọng súc tích, trau chuốt và đôi lúc “thật quá!”, vì nó là những mảnh vỡ khi ghép lại thì dĩ nhiên không bao giờ hoàn chỉnh, bởi mảnh vỡ chính là xã hội là cuộc sống. Mỗi người đọc thơ Đinh Văn Hồng có thể có những đánh giá khác nhau nhưng tôi tin rằng với tình yêu cho Thơ thì  anh sẽ dần dần khẳng định mình về phong cách lối viết và tìm ra hướng đi riêng của mình trong muôn ngàn lối đi đến Thơ. Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tập thơ “VỀ VỚI SÔNG HỒNG” của Đinh Văn Hồng, người con sinh ra ở Hà Nội đang lập nghiệp ở Quảng Ngãi sẽ hoàn thành ra mắt bạn đọc trước ngày đại lễ, tác phẩm này là món quà có ý nghĩa để anh kính dâng lên ngày lễ trọng ấy./.  

                                             10/9/2010

                                                 HỒ NGHĨA PHƯƠNG

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI.

SÔNG VỆ NUÔI LỚN NHỮNG TÂM HỒN THƠ TRANG THƠ Ngô Hữu Đoàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 401 190 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: